《Đam Mỹ》Lão Bà Của Tôi Là Thẳng Nam 《Lời Thiệu Trác》
Tác giả: Pii♌
Lão Bà Của Tôi Là Thẳng Nam 《Lời Thiệu Trác》
1. Thiệu Trác:
Tên tôi là Thiệu Trác. Giới tính: Nam. Tính hướng: Đồng tính nam. Tôi năm nay 26 tuổi và sự nghiệp khá phát đạt, tôi khá thành công.
Đừng hiểu lầm, tôi không đến đây để hẹn hò. Tôi có một người bạn trai, em ấy tên là Lục Ninh. Chúng tôi là bạn học đại học. Chúng tôi quen nhau 8 năm và yêu nhau được 7 năm.
Mối quan hệ của tôi và bạn trai rất tốt và chúng tôi ít khi cãi vã, nhưng có một vấn đề khiến tôi băn khoăn từ lâu: Bạn trai tôi luôn khẳng định mình là trai thẳng mặc dù chúng tôi đã bên nhau 7 năm.
Khi chúng tôi sắp chạm đến mốc 7 năm huyền thoại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn nữa.
2. Lần gặp đầu tiên:
Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là khi chúng tôi học năm nhất đại học. Tôi vừa dọn đồ đạc xong, bật máy tính lên muốn chơi game thư giãn thì cánh cửa phòng ký túc xá của tôi từ bên ngoài mở ra.
Người bước vào tuy mảnh khảnh và thấp bé, nhưng ngoại hình của em ấy … rất đẹp. Tôi biết, từ “đẹp” không nên dùng để mô tả một người đàn ông nhưng đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc đó.
"Ừm! Xin chào." Em ấy mỉm cười thật tươi sau khi nhìn thấy tôi.
Trái tim tôi ngừng đập. Có vẻ như đứa trẻ được gọi là Cupid cuối cùng đã nhớ ra tôi, người đã độc thân kể từ khi sinh ra.
"Chào." Tôi cảm thấy dây thanh quản của mình căng ra. Sau khi trả lời, tôi cau mày và nhíu chặt lông mày của mình. Giọng của tôi có vẻ quá gay gắt, và không nhiệt tình bằng lời chào của người bên kia.
Như thể em ấy đã nhận ra “thái độ lạnh lùng” của tôi, nụ cười trên mặt em ấy tắt dần và em ấy tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình mà không thèm liếc nhìn tôi.
Vào lúc đó, tôi thực lòng mong muốn có một cách để quay ngược thời gian. Trái tim tôi lần đầu tiên rung động trong mười tám năm cuộc đời, và cuối cùng, nó rối tung lên bởi một lời nói từ miệng tôi.
Đến trưa, tôi quyết định bù đắp lỗi lầm và cố gắng vớt vát lại hình ảnh của mình trong lòng em ấy. Tôi đến chỗ em ấy và hỏi: "Cậu có muốn đến nhà ăn trường và ăn cùng nhau không?"
Em ấy sững người, như thể em ấy ngạc nhiên không biết tôi sẽ rủ em ấy đi ăn cùng.
"Được thôi, đợi tôi chút, tôi đi thay giày."
3. Tên:
Trên đường đến nhà ăn, tôi dẫn đầu để phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi: "Tôi vẫn không biết tên của cậu là gì."
Em ấy nhìn lên và nói với tôi: “Lục Ninh, Lục trong cỏ xanh và Ninh trong yên tĩnh. Thế còn cậu?"
"Tên tôi là Thiệu Trác, Thiệu của Thiệu Dật Phu và Trác của trác tuyệt, kiệt suất." Tôi suy nghĩ một chút và nói thêm, "Tên của cậu nghe hay đấy". Tôi đã cố gắng hết sức để bày tỏ thiện chí của mình.
Lục Ninh ngẩng đầu nhìn tôi rồi nghiêng đầu: “Nghe hay không? Cậu không nghĩ rằng nó hơi quá nữ tính sao? ”
Tôi đã bị giết bởi cái nghiêng đầu của em ấy. Cử chỉ đó sao mà dễ thương thế nhỉ? Quả nhiên, tình yêu mù quáng là có thật. Đây thực sự là sức mạnh của tình yêu aaa.
“Không, tôi không có. Ừ thì … Tại sao? Ai đó nói vậy à? ”
Mặc dù tâm trí tôi vẫn còn bị xáo trộn bởi cuộc tấn công dễ thương của em ấy trước đó, nhưng mong muốn được sống và để lại ấn tượng tốt đã khiến tôi đưa ra câu trả lời rất thỏa đáng cho em ấy.
Lục Ninh cười nói: "Không, ta chỉ nghĩ tên của tôi nghe không đủ nam tính."
Khi Lục Ninh cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, khiến cậu càng xuất hiện xinh đẹp hơn. Tôi thầm nghĩ, bên ngoài trông em ấy mềm mại như vậy, tại sao lại muốn có một cái tên nam tính?
Tôi cười và nói: "Tôi nghĩ cái tên Lục Ninh rất tốt."
"Lục Ninh." Tôi gọi một lần nữa khi cúi đầu xuống và dựa sát vào em ấy hơn.
"Được rồi, được rồi, tại sao cậu cứ nói tên tôi hoài vậy." Em ấy nhanh chóng bước vài bước và đi trước tôi.
Tôi nghĩ em ấy đã cảm thấy xấu hổ khi nghe tên mình thốt ra từ miệng tôi. Tôi biết rằng giọng nói của tôi nghe rất hay. Tôi đã từng được các bạn học nữ thối nát của mình nói rằng đó là giọng của một người cồng chiêng trầm và khàn. Tôi cũng đã cố tình kiểm soát giọng nói của mình trước đó.
Lục Ninh có chút lôi kéo lời nói. Cũng giống như lúc nãy, mặc dù em ấy đang phàn nàn, nhưng có vẻ như em ấy đang hành động hư hỏng hơn. Nghe giọng nói của em ấy khiến tim tôi nhột nhột.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình sẽ rung động trước một người con trai mà tôi chưa hề quen biết dù chỉ một ngày.
4. Bữa ăn:
Khi Lục Ninh bưng khay đến và ngồi xuống, tôi hơi ngạc nhiên. Lượng thức ăn trong khay của em ấy nhiều hơn của tôi.
"Nhiều thất. Cậu ăn có hết không thế? ”
“Tôi … tôi đang lớn mà, ăn nhiều thì sẽ lớn nhanh hơn.” Lục Ninh ngượng ngùng đáp.
Tôi nhìn em ấy một cách chân thành và nói: "Ừ, cậu đang lớn, cậu nên ăn nhiều hơn."
Sau khoảng nửa giờ, Lục Ninh chứng tỏ mình thật sự có thể ăn hết. Sau đó, tôi mới biết rằng, so với lượng bình thường của em ấy, số lượng em ấy ăn ngày hôm đó được coi là rất ít.
Ăn xong, tôi không nhịn được hỏi em ấy: “Cậu ăn nhiều như vậy mà cậu không mập lên sao. Tất cả thức ăn nhiêu đó vậy mà còn ít? ”
Không kìm được mình, tôi đặt tay lên mái tóc mềm mại của em ấy và vò nhẹ nó. Tóc em ấy đẹp hơn tôi tưởng tượng.
"Haiiii! Đừng có chạm vào tóc tôi. Nếu cậu cứ xoa như vậy, tôi sẽ không cao thêm đó. Nếu tôi không cao thêm nữa, trong tương lai tôi phải dựa vào cậu hết đó”. Lục Ninh vùng vẫy dưới tay tôi như một con mèo con tức giận.
Nghe xong câu nói của Lục Ninh, trong nội tâm tôi cười nói: Vậy cậu nhất định phải dựa vào tôi a~.
5. Ngủ dậy
Tôi thích Lục Ninh. Mặc dù tôi là người đồng tính, nhưng tôi không có khả năng phân biệt những người cùng tính hướng nên tôi không biết liệu Lục Ninh có phải là người đồng tính không.
Tôi không dám để Lục Ninh biết tình cảm của tôi với em ấy, tôi sợ rằng thậm chí không thể làm bạn của em ấy.
Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đối xử tốt với em ấy, hy vọng rằng em ấy có thể dựa vào tôi, và cuối cùng sẽ thích tôi.
Ninh Ninh nhà tôi đặc biệt đáng yêu vào buổi sáng khi em ấy cố gắng ngủ. Em ấy sẽ rên rỉ trong khi vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, không muốn đứng dậy. Mỗi ngày, tôi sẽ phải ép em ấy thức dậy. Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng làm điều này.
"Dậy đi con lợn nhỏ lười biếng." Dựa vào lợi thế chiều cao của mình, tôi vươn người lên giường tầng trên và dễ dàng véo mũi em ấy khi nói những lời đó vào tai em ấy.
"Buồn ngủ ... Tớ không muốn thức dậy." Lục Ninh bất mãn càu nhàu. Em ấy tách khỏi tay tôi và lăn về phía bức tường, cơ thể em ấy cuộn lại để trốn khỏi tôi.
Nhìn cặp mông nhỏ nhắn của em ấy, tôi kìm lại bàn tay tội lỗi của mình: “Vậy thì tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi về. Cậu có thể ăn nó khi thức dậy. Cậu muốn ăn gì cho bữa trưa không? Tớ sẽ mang nó cho cậu sau giờ học. ”
"Gì cũng được mà." Lục Ninh trả lời người chỉ muốn ngủ.
Hai người còn lại trong ký túc xá từ lâu đã quen với những hành động của cả hai chúng tôi. Họ bận rộn khi họ đã sẵn sàng và rất bình tĩnh. Tôi đoán rằng họ có thể nói rằng tôi thích Lục Ninh. Chỉ có Lục Ninh tên ngốc đó là không có biết gì.
6. Chơi bóng rổ:
Tôi tham gia đội bóng rổ của trường và thường đến sân thể dục để chơi. Lục Ninh không biết chơi bóng rổ nên tôi vốn muốn dạy em ấy.
Sử dụng phòng tập thể dục trong khi nó tương đối trống, hai người chọn một địa điểm và tôi dạy em ấy cách chơi.
Trong khi tôi dạy em ấy, thường xuyên có những trường hợp không thể tránh khỏi như va chạm và va chạm vật lý. Điều đó, cộng với hơi thở gấp gáp của Lục Ninh do chạy bộ … Tôi cảm thấy phiền vì điều đó đến mức không thể tiếp tục huấn luyện em ấy được nữa.
“Tôi không muốn học. Mệt quá." Lục Ninh ôm đầu gối thở hổn hển, không muốn nói tiếp.
"Vậy thì nghỉ chút." Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Một cách bí mật, tôi không muốn em ấy tiếp xúc gần gũi với những người đàn ông khác khi chơi bóng rổ sau khi em ấy học cách chơi.
Sau đó, bằng cách nào đó bất cứ khi nào tôi chơi bóng rổ, Lục Ninh cũng ngồi sang một bên và cổ vũ cho tôi. Em ấy cũng sẽ mang đồ uống cho tôi.
Một người trong đội bóng rổ nói đùa: “Thiệu Trác, cô vợ nhỏ của cậu thật là đức hạnh”.
Giọng anh ta không nhỏ và tôi nghĩ chắc hẳn Lục Ninh đã nghe thấy. Ở bên em ấy lâu như vậy, tôi biết em ấy ghét nhất là người khác gọi mình là nữ tính.
Tôi bất mãn nhìn đồng đội của mình rồi đi về phía Lục Ninh, sợ rằng em ấy tức giận.
“Cậu …”
“Đây, nước của cậu.” Lục Ninh ngắt lời tôi, đưa cho tôi một chai nước. Vẻ mặt em ấy không hề tức giận, chỉ hơi đỏ lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc em ấy không nghe thấy. Nếu em ấy nghe thấy nó, thì em ấy sẽ giận tôi mất. Đối với khuôn mặt đỏ của em ấy; hôm nay trời nắng gắt, chắc vậy mà mặt em ấy mới đỏ.
“Lần sau nhớ mang theo một chiếc ô. Mặt cậu đỏ bừng vì nắng kìa”.
“Không muốn. Nó quá nữ tính ”.
Hửm? Có vẻ như em ấy đã không nghe thấy câu trước đó.
07. Kẹo mút:
Trên đường trở về ký túc xá vào buổi trưa, một cặp đôi đi ngang qua chúng tôi và cô gái đang ngậm một cây kẹo mút.
Lục Ninh đột nhiên nói: “Tớ vừa nhìn thấy người đó đang ăn kẹo mút. Bây giờ tớ cũng đột nhiên muốn một cái ”.
Phải nói rằng em ấy muốn ăn kẹo mút ở tuổi này, Ninh Ninh nhà tôi thực sự rất dễ thương.
“Tớ sẽ đi mua nó cho cậu. Cậu về ký túc xá trước đi. ” Tôi quay lại và đi về phía cửa hàng nằm bên cạnh nhà ăn.
Khi tôi định thần lại, tôi thấy Lục Ninh đang từ chối một chàng trai đang tỏ tình với em ấy. Lục Ninh lạnh lùng đối hắn nói thẳng.
08. Lời thú nhận
“Nhanh quá. Có vị táo nè. "
Lục Ninh nói điều này khi em ấy lấy một cây kẹo từ tay tôi. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không nhớ mình đã đi lên lầu và trở về ký túc xá như thế nào sau khi chứng kiến cảnh đó.
Sau khi đi vào qua cửa, Lục Ninh đột nhiên đè tôi lên. Sức lực của em ấy rất mạnh. Sau đó, khi nghĩ lại sự kiện này, tôi nhận ra rằng thức ăn mà em ấy ăn chắc hẳn đã tiêu hao hết sức lực của em ấy.
Nhưng vào lúc đó, tôi không thể nghĩ ra được điều gì bởi vì Lục Ninh đã bắt lấy tôi.
Hai tay em ấy đặt ở hai bên tôi và nhón chân lên hôn tôi.
Tôi sững người một lúc rồi nhanh chóng phản ứng. Tôi lập tức vòng tay qua eo Lục Ninh và hung hăng hôn lên đôi môi mà tôi đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần.
Tôi dùng lưỡi hướng dẫn em ấy mở miệng và ngay lập tức say sưa với hương vị ngọt ngào của kẹo mút hương táo.
Có chút chua chua xen lẫn vị ngọt, có lẽ giống như hương vị của mối tình đầu.
"Chào a? Cái cửa chết tiệt này bị gì rồi? Hư rồi à? Sao mở đếch ra thế?! ” Giọng một người bạn cùng phòng vang lên từ ngoài cửa.
Lục Ninh đẩy tôi ra và tôi miễn cưỡng thả em ấy ra. Từ từ xoa dịu nhịp tim đang tăng nhanh của mình, tôi mở cửa và nói với hai người đang đứng bên ngoài “Các bạn đợi bên ngoài một lát” rồi đóng cửa lại.
Tôi kéo Lục Ninh vào lòng và nhìn xuống mắt em ấy.
Đôi mắt Lục Ninh đảo quanh một hồi trước khi em ấy nhanh chóng hôn lên môi tôi rồi thoát khỏi vòng tay của tôi cũng nhanh chóng không kém: “Trai thẳng như tớ không thích hoa hồng, chỉ thích kẹo mút thôi.”
"Trai thẳng?" Tôi nhìn em ấy chằm chằm và cười hỏi.
“Vì chỉ toàn có đàn ông tỏ tình với tớ. Chỉ cần tớ nói thẳng, tôi có thể dễ dàng xua đuổi họ ”. Lục Ninh nở nụ cười. "Nhưng tớ là một thẳng nam 24 karat, người chỉ thuộc về cậu thôi."
Tôi hiểu ngay ý em ấy. Ninh Ninh nhà chúng ta dễ thương vô cùng.
09. Quan hệ:
Khi chúng tôi trở thành học sinh năm hai, chúng tôi chuyển ra khỏi trường. Vì cả hai chúng tôi đều đều là thiếu niên, máu lửa và thậm chí đang trong một mối quan hệ, nên chúng tôi tự nhiên không thể không muốn xích lại gần nhau hơn.
Một lần, trong khi tôi nhanh chóng đâm vào em ấy, tôi đã hỏi em ấy một cách độc ác: "Em có phải là thẳng nam không?" Tôi biết rằng Ninh Ninh thích những lần quan hệ tình dục thô bạo và những cuộc nói chuyện bậy bạ trên giường. Rốt cuộc, Ninh Ninh nhà chúng ta thẳng …
Toàn thân Lục Ninh đỏ bừng khi em ấy thở gấp trả lời: “Chúng ta … ưm , thẳng nam chỉ làm … mmm … yêu … ahh!”
Tôi ra khỏi giường, đứng dậy, hai tay ôm lấy mông của Ninh Ninh và ôm em ấy vào lòng. Sử dụng tư thế này, tôi tiếp tục các động tác của mình. Bởi vì Lục Ninh thấp, vị trí này đặc biệt thoải mái.
"Cưng ơi anh yêu em." Tôi hôn Lục Ninh một cách cuồng nhiệt.
Sau đó, Ninh Ninh nằm trong vòng tay tôi một cách lười biếng và nói, "Thẳng nam không thể bị gọi là cưng được."
"Vậy anh nên gọi em là gì?" Tôi hỏi.
"Đương nhiên là vợ chồng." Khi Lục Ninh nói xong điều này, em ấy nghiêng người về phía tai tôi như cách tôi đã gọi tên em ấy lần đầu tiên trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi, và thì thầm, "Chồng."
Tôi quay lại và một lần nữa đè em ấy xuống dưới mình …
10. Kết hôn:
Lục Ninh nói với tôi: “Thẳng nam như em cẩn phải có hôn nhân đoàn hoàn.”
Vì vậy, hôm nay, vừa lúc, kỷ niệm 7 năm ngày cưới của tôi và vợ, chúng tôi đã có được giấy đăng ký kết hôn. Ừ, nó là cái mà tôi đang cầm.
Tôi đoán bây giờ có lẽ bạn đã phát hiện ra, tôi thực sự không lo lắng về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chỉ muốn thể hiện tình yêu của chúng tôi.
11. Vợ tôi là thẳng nam
Tên tôi là Thiệu Trác và vợ tôi là một thẳng nam.