Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh vắt và cao vời vợi, tôi bước xuống giường với tâm trạng hỗn loạn, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Tôi tiến lại chiếc tủ gỗ màu nâu sẫm, bàn tay vịn lên tay cầm lạnh ngắt đã rỉ sét, vài đốm bụi nhỏ rơi vài ngón tay của tôi, lúc này tôi chợt nhận ra sao mình lại ốm đi vậy nhỉ, suy nghĩ chỉ thoáng qua thôi nên tôi chỉ cười nhẹ cho có lệ. Mở chiếc tủ ra ngắm nghía mãi hồi lâu tôi mới chọn được chiếc váy ưng ý, nó màu trắng có tí họa tiết hoa, trên thân váy còn có thêu hình cánh hồng đỏ thẫm như màu máu. Sau khi vào nhà vệ sinh lụi cụi thay đồ xong tôi đứng trước chiếc gương đầy bụi ngắm nghía bản thân lòng thầm nghĩ "vẫn còn xinh đẹp, nếu lỡ xấu quá không biết anh ấy có còn muốn thấy mình nữa không" rồi lại bất giác cười.
Tôi bắt một chiếc taxi và lên đó yên vị ngồi nhìn đắm đuối cảnh vật xung quanh, tất cả đều thật lạ lẫm, đã bao lâu rồi tôi chưa bước chân ra khỏi căn nhà cũ nát đó. Chiếc xe nhỏ cứ vậy mà chạy bon bon trên con đường uốn lượn cạnh bờ biển. Tôi nghiêng nhẹ đầu nhìn mặt biển xanh vắt. Cửa kính hạ xuống, tôi nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mắt rượi và hơi muối từ biển khơi.
Sau hồi lâu tôi cũng đã đến được biển, nơi đây vắng ngắt không có một bóng người, gió biển thổi chiếc váy của tôi bay, thổi tóc tôi ngược vào phía thành phố xa xa kia, nơi có chàng trai mà tôi coi như sinh mệnh. Bước bằng chân trần chậm rãi trên cát, tôi dừng lại trước nơi ngọn sóng có thể chạm tới nghĩ về kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và anh ấy, nhắm chặt đôi mi tận hưởng nó lần cuối cùng.
Chàng trai tôi yêu có đôi mắt màu nâu, mái tóc đen và 1 gương mặt không quá góc cạnh. Tôi vãn còn nhớ rõ hình bóng ấy, nhớ rõ cái lần chúng tôi gặp nhau cũng trên bờ cát mịn nhưng đâu ngờ duyên trời chia đôi ngã đưa người con trai ấy đến chốn thành đô. 10 năm, 10 xa cách, giây phút tôi gặp lại anh ấy cứ ngỡ là bắt đầu nhưng ngờ đâu là kết thúc, chính bóng dáng người mà tôi yêu đã giết chết gia đình tôi, đập nát thế giới tươi đẹp mà tôi đang sống. Tôi yêu anh ấy nhưng cũng hận anh, tôi mất tất cả rồi, mất gia đình và mất cả anh, mất đi chàng trai lương thiện năm nào, anh thay đổi, anh đã thay đổi rồi, tôi đã không ngờ tới. Anh đã tự tay giết chết người tôi yêu, ít nhất là chết trong chính trái tim này, hôm nay đây tôi sẽ đắm mình xuống biển, giải thoát bản thân khỏi đau khổ và đi tìm lại chàng trai 10 năm trước tôi từng gặp.
Chân tôi chạm nước, sóng từng cơn đập dữ dội như muốn khuyên nhủ tôi trở lại bờ, chẳng còn kịp nữa rồi, không kịp nữa đâu... Tôi bước từng bước cực nhọc ra ngoài xa, rất khó khăn vì sóng thật mạnh như muốn xô ngã tôi, tôi cảm nhận được mực nước ngày càng sâu, đầu gối... bụng.... ngực... cổ... và nhấn chìm cả tôi. Tôi cố dùng tí sức lực cuối cùng để đi xa càng xa càng tốt, sau một hồi chân tôi đã rã rời, cơ thể cũng phó mặt cho từng đợt sóng cuốn đi. Ngay tại lúc này đây tôi thấy thật nhẹ nhàng, giọt nước mắt hòa với nước biển mặn, tôi dần nhắm mắt lại, cảm nhận được sự cô đơn, cái lạnh lẽo nhưng thật ấm áp đanh quấn lấy thân xác này. Ngột ngạc quá, tôi không thở nổi nữa rồi, tay buông lỏng, trong lúc dần mất ý thức hình ảnh hiện lên trong đầu là hình ảnh tôi cùng người ấy đi dạo bên bờ biển, hình ảnh đó ngày càng mờ nhạt, tối tăm rồi tắt hẳn, tôi hối hận rồi, hối hận vì đã gặp và đã yêu một con mãnh thú, ôm nó và lòng lúc nó còn nhỏ để khi nó lớn lên nó lại dùng móng vuốt đâm thẳng vào tim tôi.