Tôi ghét khi lỡ crush một ai đó, vì khi ấy tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình nhất.
Quãng thời gian còn là học sinh, tôi cảm nắng ai cũng đều không có kết quả tốt, đều là ngại nói ra, ngại tỏ tỉnh rồi bỏ lỡ.
Tôi là một người tầm thường nhưng có gu crush khá cao, vậy mà khi có người mình thích rồi, lại không dám chủ động
Khi lên cấp ba, tôi từng nghĩ sẽ không thích ai hết, nhưng rồi không hiểu sao tôi cũng lỡ say nắng một người, thích họ gần hai năm, lúc đầu tôi thấy họ cũng bình thường như những đứa con trai khác thôi, nhưng càng chú ý tới thì họ đúng gu tôi rồi.
Là một người con trai trầm tĩnh ít nói, ngoài ra thì tôi không cảm thấy được, vì tôi và họ tuy học chung nhưng không bao giờ nói với nhau câu nào, mà sao họ lại đặc biệt trong mắt tôi như thế này tôi cũng không hiểu được.
Những chuỗi ngày bình lặng cứ lặp lại kéo dài suốt hai năm học của cuối cấp ba, tôi chỉ dám quay nhìn họ một thoáng khi lớp đang viết bài, không biết lúc đó có ai thấy vẻ mặt tôi đang cười khi nhìn họ không, haha.
Một khoảng thời gian sau đó thầy tôi sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp, tôi và họ cùng tổ nhưng tôi lại ngồi ở trên họ, nên không thể nào quay nhìn lén như trước nữa, chỉ có lúc quay xuống bàn, tôi mới có thể nhìn họ một chớp nhoáng rồi thôi, như thế cũng vui rồi.
Thanh xuân năm cấp ba tôi thích một người là vậy, không ồn ào, không dám nói với ai nghe, chỉ mong chờ những ngày đi học được nhìn họ một chút thôi là được.
Những ngày cuối cấp ba đã đến, tôi đã rất can đảm khi dám gửi cho họ một dòng tin nhắn chúc thi tốt, nhưng sau đó, tôi chỉ nhận lại hai chữ " cam on ". Vậy rồi thôi, cũng vui rồi, tôi không dám nhắn thém câu nào nữa vì tôi biết họ không thích tôi.
Sau chuỗi ngày thi cuối cấp khá khó khăn, cũng là ngày kết thúc năm học, tôi cũng không dám nói lời nào với họ nữa, lúc đó tôi luôn dặn lòng phải hết thích thôi, vì càng theo đuổi càng không có hi vọng gì hết.
Tôi là một cô gái bình thường không có gì nổi bật, không xinh và ít nói, nên khi thích một ai đó tôi lại càng tự ti về mình. không dám nói thì là bỏ lỡ rồi.
" Có một trăm điều chưa bao giờ dám nói và một ngàn nhịp tim đập thình thịch khi lén nhìn sang cậu bạn mình vẫn thích thầm "
Sau này nhìn lại, tôi vẫn muốn được quay về lúc đó, quãng thời gian chỉ lo học và có một người mình luôn để trong tim. Bây giờ chỉ còn là kí ức.