* tiếp *
Tiểu Thực nuốt nước bọt. Âm thanh ấy cũng trở nên vô cùng rõ ràng trong màn đêm chết chóc này. Cậu trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào vật màu trắng kia. Từng sợi, từng sợi không ngừng lay động giữa luồn ánh sáng mỏng manh, ập về phía trước như nước thủy triều đang điên cuồng ào đến. Cậu vội lùi về phía sau theo bản năng, nào ngờ lại giẫm phải thứ gì đó khiến cậu ngã ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo. Tiểu Thực liền quơ tay mò mẫm phía dưới chân, lập tức sờ thấy một vật hình trụ thon dài. Cả người cậu chợt lạnh run. Đây... hình như là một khúc xương...
Tiểu Thực hốt hoảng vứt khúc xương đi, khiến nó đập vào bức tường, phát ra một âm thanh trầm đục. Đúng lúc cậu đang sợ đến toát mồ hôi lạnh, ánh sáng yếu ớt ở cuối đường hầm bỗng nhiên vụt tắt. Bóng tối vô tận đột ngột bủa vây như muốn nuốt chửng cậu. Cùng lúc đó, tia sáng trắng lạnh lẽo kia nhanh chóng trườn đến mắt cá chân cậu, ướt át và nhớp nháp hệt như một miếng da ếch ướt sũng. Tiểu Thực hoảng loạn đạp mạnh chân, nhưng dù có đạp thế nào cũng không thể gội rửa cảm giác ghê tởm ấy...
-"Ây da!"
Từ dưới bắp chân truyền lên cảm giác đau điếng, não bộ lập tức đưa ra phán đoán "Bị chuột rút rồi!".
Cậu bèn mở choàng mắt, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, mặc kệ cơn đau lẫn sự lạnh lẽo, lồm cồm bò xuống giường, đứng thẳng dậy. Khi cơn đau nhức ở bắp chân giảm bớt, toàn thân cậu liền nổi da gà. Cậu vừa vội vã mặc áo bông vừa liếc nhìn đồng hồ báo thức. Vừa qua năm giờ. Cậu đấu tranh tư tưởng giữa việc "thức dậy" và " ngủ thêm chút nữa" một lúc lâu, cuối cùng thở dài cam chịu, dậy mặc áo len và quần dài rồi ngồi xuống nép giường.
Sau đó, cậu thò tay vào trong ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường, lấy ra một chiếc lược màu xanh, đặt vào lòng bàn tay rồi lật tới lật lui ngắm nghía.
Chiếc lược làm bằng ngọc, tuy nhiên chất ngọc không tốt lắm, có thể thấy rõ không ít vân trắng lẫn trong màu xanh biếc của ngọc, có lẽ lí do này nên nó bị mất giá. Hai bên bề mặt chiếc lược khắc hoa văn hình sóng gợn, kết hợp với màu ngọc xanh pha trắng, ít nhiều cũng có chút đặc sắc. Có điều cũng thật đáng tiếc, chiếc lược bị thiếu mất một răng. Đây cũng chính là nguyên do khiến Tiểu Thực không thể không mua nó.
Bốn ngày trước, một kẻ nhàn rỗi như cậu đột nhiên muốn dạo chơi nơi chùa chiền một phen. Men theo con sông, vượt qua bức tường lớn là đến bờ Bắc không mấy phồng hoa. Nơi đây không nhiều du khách, chỉ có dăm ba quán xá nhỏ vắng teo. Trong đó có một quán bán đồ cổ, từ bên trong quán tỏ ra hương thơm thoang thoảng. Mùi hương ấy không hề nồng đậm mà rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Tiểu Thực không biết mình đã đến nhầm chỗ, tùy hứng bước vào trong ngó nghiêng, rồi trông thấy một món đồ không biết là vật gì đang đặt trên kệ tủ. Cậu tiện tay cầm lấy, còn chưa kịp nhìn ngắm đã lỡ tay làm gãy mất một chiếc răng của nó
vừa ngẩn đầu lên, cậu liền bắt gặp một người đàn ông từ trong phòng bước ra. Người này mặc mày vuông vức, thân thể cường tráng, mày rậm mũi cao, có điều khuôn mặt lạnh lùng chẳng hề có vẻ "hòa khí sinh tài(nghĩa là chu đáo, niềm nở với khách hàng để thu hút khách đến với mình)". Tiểu Thực bỗng thấy lạnh gáy, chỉ cần nhìn qua đã biết gã này không phải là người dễ nói chuyện.
* mai tiếp nha, xin 1 tim❤*