Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới tồn tại thần thoại.
Sau trận chiến với thế lực thù địch có một vị thần Thỏ đã bị thương trong trận chiến đó.
Thể xác của vị thần tan biến được Thiên Hậu tụ lại thành một linh thạch, linh hồn chia làm nhiều mảnh nhỏ hoá thành những chú thỏ. Khi các vị thần khác định dùng tiên pháp để giúp cho linh hồn hội tụ thì Thiên Hậu không đồng ý. Thiên Hậu ngụ ý rằng linh hồn cần phải tự trải qua nạn kiếp thì khi quay lại với thân thể mới tốt hơn và hoàn thiện hơn.
Sau khi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp luân hồi, các mảnh linh hồn của vị thần thỏ đã nhập làm một và trình diện trước tiên giới. Khi các vị thần đang mọng đợi gặp lại chiến hữu cũ thì lại xảy ra chuyện. Linh thạch hoá từ thể xác của thần Thỏ không thể dung hợp với linh hồn. Thiên Hậu thấy vậy liền biến linh thạch thành bản thể nhưng khi linh thạch thành hình lại là thể xác của một nữ nhân, trong khi đó linh hồn lại có hình dạng và giới tính của nguyên chủ là nam nhân.
Cả hai cố gắng dung nhập làm một nhưng vẫn không làm được. Cuối cùng thể xác đã không chịu được mà lên tiếng: "Thưa Thiên Hậu, thần rất cảm kích hậu ái người dành cho thần, nhờ người mà thần có thể bảo vệ được bản thể linh thạch. Nhưng bây giờ bản thể của thần nữ nhân, linh hồn lại là nam nhân, chúng thần không thể dung hợp được nữa. Không thể trong ngoài bắt nhất. Càng chưa kể đến thần được người bảo vệ trên đỉnh thiên giới, linh hồn lại trải qua khói lửa nhân gian, mỗi kiếp đầu thai là một lần tái sinh. Chúng thần từ khi tách ra đã không còn là một. Nay thần xin người phá huỷ thần để linh hồn của thần có thể trở thành một người hoàn chỉnh."
Vừa dứt lời liền cúi ba lạy để tạ ơn cũng như thỉnh cầu Thiên Hậu đồng ý. Linh hồn bên kia thì liên tục lắc đầu nhưng vì bị tiên mộc trói chặt trong quá trình dung hợp nên không thể làm được gì. Linh hồn không biết tại sao sau khi chết lại lên thiên giới nhưng khi nhìn thấy linh thạch thì tất cả ký ức quay trở lại, họ là một nhưng cũng không còn là một nữa. Linh hồn không đồng ý với những gì thể xác nói, nếu có người bị tan biến thì đó phải là linh hồn, chỉ cần linh hồn tan biến về ban đần thì có thể dung hợp với thể xác. Thể xác trên thiên giới sạch sẽ và trong sáng đáng để tồn tại hơn linh hồn đã trải qua nhưng đen tối dưới trần gian.
Cả hai cầu xin qua lại khiến Thiên Hậu và các vị thần đều rối loạn vì không biết phải làm sao. Đang cãi nhau thì một vị thần đứng ra nói nếu cả hai đã có ý thức riêng và cùng một người tách ra thì chia đôi cả linh hôn và thể xác ra tạo thành hai người mới một nam và một nữ như vậy là vẹn cả đôi. Vì trong nam tính có phần nữ tính và trong nữ tính có phần nam tính, giờ chỉ chỉ cần tách phần đó ra là được. Tuy nhiên, vị thần khác lại nói phần nữ trong nam nhân là để kiềm lại sự mạnh mẽ thái quá và suy nghĩ độc tôn của nam nhân, để họ có thể hiểu cho nữ nhân và người yếu thế; phần nam trong nữ nhân là để nữ nhân có thể mạnh mẽ vượt qua sự đau đớn khi sinh cũng như là để họ có thể mạnh mẽ gánh vác chăm sóc thế hệ sau. Nếu tách nữ ra nữ, nam ra nam thì cả hai sẽ thiếu sót rất nhiều. Tranh cãi qua lại kéo dài suốt ba buổi chầu.
Cuối cùng Thiên Hậu quyết định biến cả linh hồn và thể xác thành hai khối linh thạch, tách cả hai ra rồi dung hợp thành hai bào thai cho xuống trần gian đầu thai tu hành lại tự đầu. Là nam là nữ do mệnh cách quyết định.
Đợi khi đã tu luyện đủ thì quay về thiên đình nhậm chức.
Còn bạn, bạn thấy quyết định của Thiên Hậu như thế nào? Và bạn sẽ giải quyết chuyện của thần Thỏ như thế nào?