Tôi và người yêu quen nhau được 6 năm rồi, cả 2 đứa tôi đều không muốn đám cưới và gia đình chúng tôi cũng hiểu nên không ép buộc chúng tôi.Người yêu tôi là 1 người tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, anh đã tự mua được nhà và xe riêng từ khi mới 20 tuổi.Tôi và anh tình cờ quen nhau trong 1 quán ăn, hôm đó tôi vừa trượt phỏng vấn vì quá buồn nên tôi quyết định đi ăn một mình, đúng là chỉ cần được ăn ngon thì nỗi buồn nào cũng sẽ qua.Hehe chỉ vừa mới ăn 2 miếng gà chiên sốt phô mai đầu tiên tôi đã vui vẻ trở lại.Lúc ăn xong tôi đi thanh toán tiền thì gặp được anh.Có phải giàu quá cũng khổ, trong ví anh không có 1 tờ tiền mặt chỉ có thẻ.Đó là 1 quán ăn nhỏ đương nhiên không thể dùng thẻ rồi, tôi thanh toán luôn giúp anh.
"Tôi thanh toán giúp anh trai này ".
Đúng là xúi quẩy, vừa hết buồn vì thất nghiệp thì bây giờ tốn tiền vì 1 người con trai lạ.Thôi thì bây giờ nên về đắp mền ngủ cho khỏe .
"Cho tôi xin liên lạc tôi sẽ trả tiền cho cô"
Tôi định bỏ đi thì từ xa có người lên tiếng, đó là anh.Giọng anh lạnh lẽo như máy lạnh 18• đàn ông.Dù gì cũng ế bao lâu rồi biết đâu lần này là có tiến triển, tôi cũng cho anh liên lạc.Vài ngày sau đó tôi luôn chủ động nhắn tin cho anh, nhờ sự mặt dày ấy tôi đã rước được anh về nhà.Thật ra tôi không biết gì về "nữ công gia chánh" chỉ biết chiên trứng,nấu mì.Quen được anh đúng là quá lời rồi, ngày nào anh cũng nấu những món ăn ngon cho tôi.Sáng đi làm, tối về làm đồ ăn cho tôi đúng là hạnh phúc .Dù không cưới nhau nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc, tôi hi vọng sẽ mãi như vậy.Nếu bạn cũng muốn có người yêu như tôi thì siêng ra ngoài đi, ở nhà hoài là ế chắc đó.