Mùa xuân là mùa đẹp nhất, rực rỡ và hạnh phúc nhất trong năm. Mùa mà những ước mơ, mong muốn được khởi sắc.
Amuro sải bước trên con đường nhựa trải dài đầy thơ mộng bởi điểm nhấn của hai hàng anh đào khoe sắc trong nắng xuân khẽ động theo gió. Mọi cảnh vật trong quen thuộc khiến lòng cậu xôn xao, nhớ nhung về ngày hôm ấy.
19 năm trước
" Nè, chào cậu, cậu tên gì vậy?" Lúc ấy tôi chỉ mới 10 tuổi, ngây thơ dễ thương lắm chứ không phải mưu mô xảo quyệt như bây giờ. Cậu bé kia không trả lời chỉ chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Hình như tựa là...à là vi phân tích phân.
" Cậu nói chuyện đi, sẽ vui hơn đó"- Tôi vẫn một mực cười nói với người kia dù bạn ấy vẫn chỉ im lặng không nói một lời. Tôi vẫn ríu rít kể cho cậu ấy đủ thứ chuyện nhưng mà...cậu cũng chẳng cười lấy một lần.
Về sau khi cậu ấy chuyển vào lớp tôi học thì thật sự bất ngờ cậu ta giỏi Toán lắm. Trong im im thế thôi chứ làm toán với tốc độ không khỏi bàng hoàng.
Nãy giờ cứ nói cậu ấy nhưng vẫn chưa giới thiệu, tên cậu ta là Hiromitsu Morofushi, ít nói lắm luôn đó. Tôi cố gắng thân thiện bao nhiêu thì cậu ta lại càng cố gắng xa tôi bấy nhiêu cho đến một ngày tôi cùng cậu ấy lại trở thành đôi bạn thân.
Chiều hôm ấy sau khi tan học, tôi quyết tâm lấy hết sự can đảm chạy đến bên Hiro nắm lấy đôi bàn tay non nớt, đang run rẩy kia, kéo cậu ấy đi cùng tôi đến đoạn đường trải dài hàng cây hoa anh đào này.
Cậu ấy khá sợ hãi khi bị tôi kéo nhưng rồi cũng vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng kia, lạnh đến thấu xương chứ không phải bình thường.
" Nghe tớ nói nè Morofushi, cậu hãy nói chuyện đi, nói chuyện sẽ vui vẻ hơn đấy"- Tôi cười một cách trẻ con, ngây ngô lắm. Nụ cười vô âu vô lo mà tôi muốn đánh đổi mọi thứ để giữ lấy nó nhưng cũng chẳng thể được.
" Được "- Từ ngữ đầu tiên tôi nghe bạn ấy thốt lên, giọng cậu ấy dễ thương vô cùng. Dường như nhận ra điều gì đó cậu ấy liền lấy tay che miệng gương mặt ngượng ngùng đỏ lên.
" Sao mặt cậu đỏ thế?"- Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Cậu vẫn không trả lời, chắc có lẽ cậu đã nhận ra khi nãy mình chỉ lỡ cất tiếng lên.
" Tớ thích giọng cậu lắm, nó dễ thương vô cùng, Hiro" Lúc nói câu ấy tôi vô cùng hồn nhiên.
" Cảm ơn" cậu ấy đã mở lòng ra hơn rồi, cười nhiều hơn và hòa đồng nhiều hơn.
" Nè, Hiro, cậu có đồng ý theo tớ đến nơi cuối trời không?"
" Được thôi, tớ sẽ mãi theo cậu, Zero"
Cậu ấy và cả tôi đều khá bất ngờ với cách gọi của nhau. Tôi khẽ đưa bàn tay của mình nắm lấy đôi bàn tay non nớt kia của Hiro, kéo cậu ấy chạy hết đoạn đường đẹp như những vần thơ kia.
Amuro khẽ thở dài kết thúc hồi tưởng của mình.
Giờ nhắc đến lại nhớ cậu, nhớ giọng nói ấm áp ấy, nhớ nụ cười ấy và cả lời tớ đã nói.
" Liệu lời nói ấy của tớ muốn cậu và tới đi đến nơi cuối trời cũng như cậu đồng ý theo tớ mãi có được xem là một lời cầu hôn không nhỉ?"
Nhưng mà sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả bởi cậu đã theo người khác mất rồi.