Tôi là Lục Tư Khả, hôm nay chính là lần sinh nhật thứ 17 của tôi. Và cũng là lúc tôi dần dần trưởng thành.
Cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm! Mỗi ngày tới trường tôi đều chỉ chú tâm vào việc học thế nên bị bạn bè nghĩ rằng mình là người hướng nội, ít giao tiếp với mọi người?
[ 5 năm trước ]
" Lục Tư Khả " - Nam Nhi réo tên cô -
Cô quay lại nhìn Nam Nhi với một ánh mặt hiền hoà rồi cất tiếng nói: " Nhi ơi!! Ra ngoài đây chơi với tớ nhé! " - tôi đáp lại với một nụ cười -
" À không, không phải thế. Tớ tới đây không phải để chơi cùng cậu... "
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Nam Nhi cô cứ nghĩ rằng hắn ta đang gặp phải chuyện gì đó bất mãn không thể nói ra nên cô đã ôm lấy Nam Nhi và hỏi:
" Có chuyện gì sao? Kể tớ nghe đi "
" Chúng...chúng ta không chơi với nhau nữa nhé! "
Cô sửng sốt
" Cậu đùa tớ à Nhi, tớ tớ làm gì sai sao? "
" Không phải, đó là do cậu quá nhàm chán. Chơi với cậu giống như chơi với một cục đã vậy! Cậu đã biết mọi người xung quanh nghĩ gì về tớ chưa? "
" Bọn gọi nói tớ là đồ điên khi đã chơi với cậu đấy, về sau đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Tớ ghét cậu Lục Tư Khả "
Nói xong Nam Nhi chạy đi, vừa đi vừa lau giọt nước mắt...
Kể từ đó trong mắt bạn bè của cô, cô chỉ là một cục đá biết di chuyển. Vì học gioi nên họ chỉ thường dựa dẫm vào cô những lúc gặp khó khăn trong khi kiểm tra và khi thi.
Cô là một người cực kì hiền lành, cũng rất hay thích người khác mỉm cười với mình, cô rất muốn được yêu quý, được chân trọng nhưng...
Có lẽ kiếp cô đã làm nhiều chuyện ác hay sao?
Kể cả hôm nay là ngày sinh nhật của bản thân cô cũng làm ngơ đi vì dù cô có mời họ tới đón sinh nhật của mình thì họ cũng chỉ ăn thôi. Cô chưa từng được bóc một hộp quà nào cả! Trừ món quà sinh nhật mà gia đình tặng cho cô...
Tại căn nhà nhỏ nằm ở giữa lòng thành phố, là nơi tụ tập những bọn giang hồ, hút trích, nghiện đông đủ và nhiều chưa từng có...
Và nơi đó là nơi cô sinh sống.
Vì hôm nay cô ngủ gật trong giờ học nên về trễ, 10h chính là giờ cao điểm mà những bọn nghiện tụ tập nhiều và đông đủ nhất!
Giờ muốn về tới nhà thì cô cũng phải đi qua đí, nếu không sẽ không về được nhà...
Nhìn con hẻm thối rữa này cô thật sự không muốn đi qua một chút nào nhưng do phải trông em cho mẹ đi ngủ nên cô cố gắng đi qua đây và không để ý tới bọn chúng...
Khi cô vừa bước chân vào con hẻm đó, đã có những giọng của mấy bọn nghiện cất lên:
- " Ô em gái, đi đâu mà về muộn vậy? Qua đây chơi với bọn anh nào? "
- " Em gái này bị điếc hả? Hay là bị câm, nói anh nghe "
Cô nhắm mắt lại bước đi như một cơm gió thì bỗng nhiên cô va phải một thứ gì đó cứng cứng, ngước lên nhìn...
Trước mắt cô đó là ông trùm xã hội đen của cọn hẻm này, ai đi qua mà không chào và để ông đánh đập một lần thì sẽ bị liệt suốt đời...
Cô sợ hãi nhìn hắn ta, định đẩy hắn ta ra để bỏ chạy nhưng hầu như bàn tay của cô đã không còn sức. Chân tay ẻo lả, ủ ru do nay lúc đi học cô đã quên ăn trước khi đi
" Trốn thoát tao sao? "
" Nằm mơ giữa ban ngày rồi! "
" Nào, chào. tao và để tao đánh một chút, còn không thì sẽ liệt suốt đời? "
" Thế nào? "
Khi cô chuẩn bị cất tiếng lên chào thì moitj giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô!!
" Bỏ bé ấy ra, nào!! Thay thế bằng ta được chứ? "
" Hả!? Mày là ai? ".
" Đừng nhiều lời ".
Khả nhìn cô gái mạnh mẽ kia với mộtbanha mắt si tình bở vì đây là người đầu tiên giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn
Nhìn những cú đá điêu luyện của chị ấy mà khiến cô phải say đắm
" Chị ấy thật dẻo dai "
Sau khi cô nàng ấy vừa đánh sạch lũ côn đò thì Khả biingx thấy một vết thương khá lớn ở vai nên định băng gạch vào hộ nhưng chị ta nói:
" Chị không sao đâu, đừng lãng phí băng cá nhân "
" Dạ? " - Khả trả lời một cách ngơ ngác -
" chẳng phải em cũng đang bị thương sao? Băng vào chỗ đấy đi "
Phải, cô vừa nãy đã bị chúng nó doạ đánh và đã cắt lấy một ít máu của cô ra
" D-dạ "
Hết
_____________________________
Đây là chuyện của chính tớ nghĩ