17 tuổi (2021-lớp 12 THPT)
6/7
Bổi tối trước thi 1 ngày, tôi bỗng nhận ra bản thân từ đó đến giờ chưa thực sự có 1 người bạn
5 năm cấp 1: khái niệm đó vẫn chưa hình thành, mn đều chơi vui vẻ vs nhau chẳng lấy 1 chút phân biệt
4 năm cấp 2: dần lớn hơn, suy nghĩ cũng dần thay đổi, chẳng bao giờ còn thấy sự hồn nhiên như lúc đầu
3 năm cấp 3: thế giới trong mắt dường như rộng hơn, cũng dường như lạ hơn, ngoảnh đầu nhìn lại bỗng phát hiện toàn sự mệt mỏi và đau đớn
thời cấp 2 của tôi bèo bọt trôi, nhanh như một cơn gió loáng qua, để lại bao thương tổn trong lòng, lại ôm chút hi vọng nhỏ nhoi tiến vào cấp 3, chờ mong những người bạn thực sự, cuối cùng chỉ vì 1 tin nhắn mà nhận ra bản thân thật sự quá tệ hại
một nhóm bạn 3 người, tôi luôn luôn sẽ là đứa bị bỏ lại nếu như 1 nhóm chỉ có thể 2
một nhóm bạn 3 người nhưng sinh nhật tôi phải bị 1 người khác phát hiện ra trên mess nhóm thì người ấy mới nhận ra lại đang bàn vs tôi sẽ tạo bất ngờ trong sinh nhật người bạn còn lại
một nhóm bạn 3 người...tôi chưa bao giờ được để trong mắt 1 ai cả
17 năm học sinh, nghe thì dài mà chớp mắt đã tan biến, để lại tiếc nuối, để lại hối hận, và cả...sự thất vọng về bản thân
Nếu 1 người không thích bạn có thể là họ sai, nhưng rất rất nhiều ng ghét bạn thì vấn đề nằm ở bạn. Bởi vậy nên...
TÔI THẬT SỰ LÀ CON NGƯỜI VÔ DỤNG
.
.
.
19 tuổi (2023- đại học năm 2)
Mới đấy đã trải qua 2 năm, tính tới giờ tôi cx đc gọi là thành niên rồi. Cuộc sống đại học không đẹp như tôi tưởng, so với thời cấp 3 còn càng mệt mỏi.
Tôi bắt đầu lo đến việc làm, lo tiền nong, lo qua môn,lo đến tương lai...những thứ mà khi còn là học sinh không thể cảm nhận được.
Nói sao ta? Tôi giống như ngàng càng trầm mặc, đối với kết giao bạn bè không còn quá nhiều thiết tha nữa. Mà thực ra thì tôi chỉ thấy bản thân vô dụng hơn thôi chứ cũng chưa làm được gì cả, vô vị nhỉ? Để xem, tôi sẽ viết thứ này đến chừng nào đây? Hi vọng nó sẽ là cảm xúc tích cực hơn, và mong là có một thông báo tốt khi tìm được việc và an toàn tốt nghiệp.