Tôi có một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường, là một con người bình thường, không có gì nổi bật cả.
Bố mẹ tôi đi làm rồi đi về cuộc sống chỉ có vậy thi thoảng 2 chị em chúng tôi cũng sẽ được đưa đi chơi
Bố tôi là người gần như hoàn hảo trong mắt người khác. Bố nấu ăn giỏi, sửa chữa giỏi, có mục tiêu, nhưng tôi không thích bố, bố rất sĩ diện mỗi lần khiêng ông ấy bẽ mặt trước người khác thì tôi chắc chắn sẽ bị nói không ra gì. Ông ấy còn không có lập trường, không biết cách từ chối ai nhờ cũng làm hết. Có lần cậu mợ muốn tôi lên quán làm giúp cậu mợ, tôi biết họ rất ỷ lại vì tôi đã lên đấy làm nhiều lần rồi dần tôi cũng từ chối không giúp nữa chính thế nên họ đã gọi bố là nhờ bố bắt tôi lên làm trong khi ông ấy biết rõ tôi phải việc nhà rất nhiều
Mẹ tôi là người thông minh, chăm chỉ, biết tiết kiệm. Những tôi vẫn không thích nói chuyện với mẹ vì chúng tôi không hợp nhau. Bà ấy thông minh nhưng chẳng bao giờ thể hiện, là người thất thường và vô vô cùng nhậy cảm và cực kì nhiều lý lẽ khi nói chuyện bạn có thể bị đá xéo nói mịa mà không biết đâu
Em tôi tôi ghét nó nó lười ỷ lại bẩn lại còn cậy bé đươcj cưng hơi nên rất mất dạy điểm duy nhất nó hơn tôi là nó rất thịch chạy nhảy còn tôi chỉ thích ở 1 góc
Còn tôi tôi ko biết nữa tôi nhậy cảm, khó đoán thất thường, học bình thường ngoại hình thì chỉ 1m52 tôi thích sách và tiền tôi hai mặt và có suy nghĩ khác ng tôi còn chẳng biết mình là ai nữa
- chờ phần tiếp nhé -