Tôi là một tomboy, tôi là một con người vô tâm, mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên càng lớn tôi càng ít nói, dường như xung quanh tôi chỉ là bốn bức tường. Nhiệm vụ thức dậy mỗi sáng của tôi là sáng đi học, trưa đi làm, tối sẽ đi hát, dường như nó sắp biến tôi trở thành một con robot từ bao giờ. Vì tôi là một người lạnh lùng nên việc yêu đương đối với tôi cũng trở nên vô nghĩa, tôi không thích cảm giác của tình yêu, cuộc sống của tôi từ bé đã không được cảm nhận được nó, nói thật thì tôi sợ phải đối diện với nó...nhưng đến một ngày, một cô giáo đã xuất hiện và thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi không nghĩ chính cô ấy đã khiến trái tim đã chết của tôi sống lại.
Tôi gặp cô khi lúc đó tôi mới là sinh viên năm thứ 2, cô ấy chỉ hơn tôi vài tuổi, khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ khiến nhiều chàng trai mê đắm. Qua vài lần tiếp xúc với nhau, tôi và cô dần trở nên thân thiết với nhau hơn, mỗi ngày tôi đều muốn ngắm nhìn cô ấy, mỗi ngày tôi đều muốn đi bên cạnh cô ấy, cô là một người thân thiện, cô tiếp xúc được với tất cả mọi người, họ đều cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh cô. Nhưng rồi cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ngày tôi phải tốt nghiệp, ngày tôi phải nhận ra tôi và cô sẽ có những con đường riêng, tôi sẽ phải bước tiếp con đường của mình và cô cũng sẽ phải đi trên con đường mình đã chọn.
Một buổi tối sau khi kết thúc tiệc chia tay với mọi người, tôi đã hẹn cô ấy ra ngoài. Hôm nay tôi đã đủ dũng khí để tỏ tình với người mình yêu. Ngoài mặt là như vậy nhưng tôi vẫn sợ cô ấy sẽ từ chối tình cảm của tôi, sẽ trách xa tôi, sẽ sỉ nhục tôi như một vài người khác nhưng vì không còn cơ hội nào nữa nên ngày hôm nay tôi đã quyết định sẽ nói ra lòng mình.
- Nhóc con, gọi cô ra đây có chuyện gì vậy ? Chẳng phải em nên đi chơi cùng các bạn hay sao? Đằng này lại đến nhà giáo viên như vậy?
- Em đã 23 tuổi rồi, không còn là nhóc con nữa đâu. Với cả...hôm nay...em có chuyện muốn nói với cô. Em biết nếu hôm nay em không nói thì sau này sẽ không còn thêm bất kì một cơ hội nào khác nữa. Thật ra...là...em yêu cô...
Vừa nghe được câu nói đó của tôi, cô liền trở nên im lặng, khuôn mặt có chút trầm buồn, cô im lặng rất lâu khiến càng tôi thêm khó xử và lo lắng về quyết định hôm nay của mình.
- Cô xin lỗi. Cô cũng yêu em nhưng cô muốn được tự do hơn. Với cả em còn quá trẻ, cô không muốn cản bước con đường của em, em còn nhiều cơ hội tốt hơn.
Vừa nghe được câu nói đó, tôi thất vọng ngước lên nhìn cô, đôi mắt của tôi cũng dần đẫm lệ, tôi im lặng một lúc và suy nghĩ, suy cho cùng suốt 2 năm vừa qua những gì tôi dành cho cô cuối cùng cũng chỉ nhận lại là một câu từ chối dứt khoát, không một chút suy nghĩ.
- Được rồi, em là kẻ thua cuộc, suốt 2 năm qua em trao tình cảm của mình cho cô để rồi nhận lại một câu từ chối dứt khoát như vậy, cuối cùng mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.
Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, tôi lê đôi chân của mình rời đi, cô nhìn theo bóng lưng của tôi khuất dần mà trong lòng đầy sót xa, cô cuối cùng cũng đã khóc, cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo đó, cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời tôi một cách hoàn chỉnh nhất nhưng khi nãy đứng trước mặt tôi, cô một lúc đã không dám nói ra nhưng cuối cùng cô đã làm được.
Tôi cũng không khá hơn cô là mấy, tôi đã khóc rất nhiều, trời bắt đầu đổ mưa, tôi vẫn đứng bên ngoài cùng với những lon bia của mình, ngoài trời mưa họ chỉ thấy tôi đang cười nhưng thật sự họ không thể thấy được nước mắt hay sự đau khổ của tôi. Đến cuối cùng đoạn tình cảm này cũng phải kết thúc, suốt một chặng đường thanh xuân của tôi bây giờ đã trở nên vô nghĩa.
Sau ngày hôm đó, tôi và cô cũng không gặp lại nhau, tôi cũng không còn nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa. Tôi quyết định bản thân mình phải quên đi đoạn tình cảm đau lòng này, khoảng một thời gian sau tôi quyết định đi du học để rời xa khỏi cái thành phố nhiều kỉ niệm đau lòng này.
Ngày tôi đi, chỉ duy nhất một người chị đến tiễn tôi. Người chị này là chị họ của tôi, trước giờ tôi cũng ít tiếp xúc với chị ấy nhưng vì không muốn tôi rời đi trong cô độc nên đã đến tiễn tôi. Ánh mắt tôi bây giờ đã trở nên vô hồn, đượm buồn.
- Em sang bên đó cố gắng giữ sức khỏe nhé. Cố gắng hoàn thành việc học rồi về sớm nhé.
- Vâng, em đi nha. Tạm biệt chị.
Tôi vừa lên máy bay thì có một người con gái tiến đến đứng bên cạnh chị ấy, ánh mắt của người con gái đó cũng đượm buồn và dường như đã khóc, không khác gì tôi cả.
- Mày không hối hận chứ ? Con bé đã đi rồi, phải nhiều năm sau nó mới trở về.
- Tất nhiên là không hối hận, điều đó sẽ tốt cho em ấy. Không thể để em ấy ở bên cạnh một người bị bệnh như tao được, rồi sau này nếu như tao xảy ra chuyện gì, có lẽ em ấy sẽ không thể bên cạnh ai, tao phải làm như vậy thì em ấy mới chịu rời đi mà không nuối tiếc.
- Không hối hận tại sao mày phải khóc ?
- Tao khóc vì tao biết đời này tao nợ em ấy một lời xin lỗi, tao nợ em ấy một lời yêu nhưng tao khóc cũng vì muốn chúc phúc cho em ấy kiếm được một người mới thật lòng yêu em.
Mỗi người một nơi, mỗi người một suy nghĩ nhưng cả hai đều vẫn chung một nỗi đau, một nỗi đau mãi mãi không thể quên được, một người vì quá yêu, người kia cũng vì quá thương mà giải thoát cho người mình yêu, không muốn sau này nhìn người đó đau khổ.
“7 năm sau”
Tôi cuối cùng cũng trở về nơi đầy đau thương này, suốt 7 năm trời tôi không ngừng nghĩ về người ấy, tôi cứ nghĩ bây giờ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cô ấy chọn, ngồi trên máy bay, tôi vẫn suy nghĩ về ngày hôm đó : “Có lẽ bây giờ cô đang hạnh phúc rồi nhỉ ? Cô đã có được gia đình như mình mong muốn, cô còn nhớ đến em không ?”
Suốt một chặng đường tôi luôn suy nghĩ về những điều đó cho đến khi tôi rời khỏi sân bay. Lần này chị ấy lại đón tôi như năm đó đã đến tiễn tôi. Trên xe tôi vẫn không nói thêm điều gì, vẫn giữ thái độ im lặng cho đến khi chị họ tôi lên tiếng đề nghị một điều gì đó.
- Chúng ta đi mua hoa hướng dương nhé. Tới thăm một người bạn quá cố của chị, cô ấy thích hoa hướng dương lắm đó.
“Hoa hướng dương” đó là loài hoa mà người con gái đó thích, về đây mọi điều đều khiến tôi nhớ về cô ấy nhiều hơn. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà cùng chị họ mình đi đến nơi đó.
- Đây, mau lại đây ! Cô gái ấy cũng muốn gặp lại em đó. Em mau chào cô ấy đi.
Tôi đi đến trước bia mộ của người con gái đó, tôi ngạc nhiên vô cùng khi người đó lại chính là cô, từng chữ được khắc trên bia mộ là tên người con gái mà tôi yêu nhất, tôi hằng ngày mong nhớ, dường như tôi chưa thể chấp nhận sự thật này.
- Hôm nay em ấy về rồi. Tao đã giữ lời hứa với mày, đã đưa em ấy đến gặp mày, mày yên tâm an nghỉ nhé. Đây là lá thư nó muốn đưa cho em, em đọc đi.
Tôi run run bàn tay cầm lấy bức thư đó, ánh mắt đã đỏ lên từ lúc nào, tôi mở bức thư ra, bên trong là dòng chữ cuối cùng của người con gái tôi yêu, từng câu từng chữ trong lá thứ khiến tôi bật khóc, tôi khóc vì ngày đó tôi không ở lại, tôi khóc vì cứ nghĩ người ấy đang hạnh phúc. Tôi thật sự không thể chịu nổi nỗi đau này, nỗi đau đang cào rách trái tim của tôi.
- Tại sao vậy cô ? Là do kiếp này chúng ta không có duyên đúng không ? Tại sao cô lại làm như vậy, cô làm như vậy chỉ khiến em hận bản thân mình hơn. TẠI SAO VẬY CHỨ ?
Nỗi đau mất đi mãi mãi người mình yêu bây giờ chính tôi đã cảm nhận được, tôi cứ nghĩ mình sẽ được nhìn lại cô bằng da bằng thịt chứ không phải với đống tro tàn này.
“50 năm sau”
Bây giờ tôi đã 80 tuổi rồi, suốt 80 năm qua cuối cùng tôi vẫn cô độc một mình, tôi dường như đã không còn cảm nhận được tình yêu từ ngày hôm đó, tôi mỗi tuần đều đến thăm cô một lần, bây giờ cũng dòng dã 80 năm rồi, tôi cần cầm thêm cây gậy đi bên cạnh nhưng tôi vẫn đến thăm cô ấy. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tôi ngồi bên cạnh bia mộ của cô.
- Em nhớ cô nữa rồi. Giá như ngày đó em về sớm hơn một chút, cũng coi là còn chút hy vọng đúng không ạ ? Cô ở bên đó sống tốt không ? Em sắp đi theo cô rồi, em sẽ đi tìm cô một lần nữa, cô phải chờ em đó nha.