[ Đây là một câu chuyện một chút thật, lẫn một chút tưởng tượng của mình hi vọng bạn sẽ để tâm]
cô là một cô gái sinh ra ở nông thôn vốn từ nhỏ kém xinh xắn cũng chẳng mãnh mai, không có năng khiếu gì vượt trội, cô đã từng nghĩ không ai có thể yêu được, thế nhưng vào một ngày đẹp trời, mây xanh.. tuổi mười lăm, anh bước tới bên cô.
một chàng trai vừa tài vừa sắc, gia đình khá giả anh là người sống ở một thành phố xa cô 127,1 km đôi ta quen nhau qua một người bạn của cô giới thiệu.
cô cảm thấy như mình đã gặp hoàng tử rồi thế nhưng niềm vui có được bấy lâu mà phải đổi lại những giọt nước mắt của năm tháng sau này, dôi ta chia xa cô gái ấy cũng không rõ lí do lắm chỉ nhớ rằng năm tháng đó anh đã nói cô rằng" anh không muốn yêu đương nữa" cô đã thật sự nghĩ mình là lọ lem nhưng cô đã quên mất rằng lọ lem vì ăn mặc xinh đẹp để đi chơi cho nên mới gặp được hoàng tử. Mãi đến sau này cô gái ấy khi đã xinh lên vì biết chăm sóc cho bản thân mới chợt nhận ra rằng là do anh không muốn yêu đương với cô nên mới chia tay, là do anh không còn cần cô nữa, nhưng dù anh có tốt , hay có xấu xa thì cô gái ấy mãi mãi chẳng quên được anh,
5 tháng, 1 năm, 3 năm, rồi 5 năm , 7 năm, rồi 10 năm.
Chẳng một ai biết lí do gì cô đã độc thân suốt 10 năm qua ngay cả người bạn thân của cô cũng thế, cũng nghĩ rằng là do cô không còn muốn yêu nữa.
chẳng ai biết rằng là do tận sâu trong lòng cô vẫn còn một hình bóng ấy lí do cô chọn công việc làm ở đài truyền hình ở tp này do do cô muốn gặp được anh ấy.
Tận đáy lòng cô luôn hi vong được gặp lại anh ấy, để nói rằng năm tháng qua cô chưa từng quên anh, cô chưa từng ngừng nhớ thương anh, chỉ muốn nói rằng năm tháng sống xa anh, mỗi ngày điều là mười ngàn năm với em...
và rồi số phận nghiệt ngã đưa đẩy đôi ta gặp lại nhau...
Vào một hôm người bạn cùng phòng bế một đứa bé 2 tuổi đấy là cháu của nó, nó bảo rằng hôm nay anh nhờ trông cháu lát nữa anh ấy sẽ đến đón, cô không mấy bận tâm lắm nhưng nhìn đứa bé cô cảm thấy thật quen thuộc và rồi tiếng mở cửa là cha của đứa bé đến đón đập vào mắt cô một gương mặt quen thuộc, vâng đó chính là chàng trai năm xưa người đã ban cho cô một chút rung động và biến mất khỏi cuộc sống của cô hơn 10 năm qua, có lẽ vì bây giờ gương mặt cô đã khá thay đổi, cái kiểu tóc ấy lại khác so nhiều nhiều năm về trước nên anh không nhận ra cô. chỉ có cô ấy là nhận ra dáng vẻ quen thuộc này của anh, chỉ có cô là nhớ đến anh.
nhưng cô biết bây giờ anh đã là người có gia đình nên cô đã làm như bình thường, không nói cho anh biết mình là cô gái năm xưa ấy.
vẻ mặt thật bình thản, nhưng có mấy ai biết trong lòng cô đã vỡn vụng từng chút một, nhưng cô đã lường trước được điều đó có mấy ai mà không thay đổi được chứ, lúc anh ấy 20 mình là cô gái ngờ nghệch ở tuổi 15, lúc anh ấy chửng chạc bước sang tuổi 25 mình vào tuổi đôi mươi còn chút thơ ngây, lúc anh ấy vừa tròn 30 là một quý ông thì mình đang bước sang tuổi còn vương vấn chút thanh xuân hai lăm, khoảng cách tuổi không nhiều, khoảng cách địa lí cũng chẳng dài, chỉ là... chỉ là bỏ lỡ rồi là bỏ lỡ cả một đời người.. chỉ là so với khoảng cách tuổi, đôi ta có một sự khoảng cách trái tim tận mười ngàn.. kí lô mét!
Sau tất cả cô quyết định nguyện giấu kính tâm tư tình cảm vào cuốn nhật kí " tâm hồn" của mình mà không ai mở ra được, không quấy nhiễu đến cuộc sống của anh, không làm phiền đến thanh xuân tươi đẹp của anh một lần nào nữa.
" Em đã định vốn từ bỏ lâu rồi, chỉ là.. chỉ là em đang tìm một hi vọng trong một giấc mơ. Hi vọng nếu được hẹn anh ở một thế giới khác, nơi mà đôi ta chẳng còn một khoảng cách nào nữa, em sẽ bước đến bên anh, yêu anh thêm mười ngàn năm nữa".
[ Cảm ơn mọi người đã để tâm đến tác phẩm này của mình,]