tôi - một cô học sinh bình thường .
cuộc đời tôi trôi qua một cách mờ nhạt và vô vị khi không ‘tình yêu thương của gia đình’ ‘không thiện cảm của bạn bè’ ‘không yêu quý của người thân’ ‘xa lạ và vô hình trong mắt người ngoài’ với họ mà nói tôi như chưa từng tồn tại vậy ..
không ai có thể hiểu được tôi kể cả tôi, tôi không biết mình muốn gì, mình tồn tại để làm gì?
mọi thứ xung quanh đều không có cảm giác với tôi
nhưng ... tôi biết đau ..
tôi luôn nở một nụ cười tươi trên môi nhưng cảm xúc của tôi hoàn toàn trái ngược với nụ cười đó
tôi đã khóc rất rất nhiều khi không có ai nhìn mình
tất cả đều ghét bỏ tôi, tôi luôn có gắng từng ngày để được mọi người công nhận ...
đổi lại sự cố gắng cố chấp đó họ đã lại cho tôi những gì ..?
_không một cái gì cả ... không một ai hiểu tôi .. không ai cả
đau không? đương nhiên là rất đau rồi
thứ vũ khí giết người bằng cảm xúc đau đớn hơn hành động gấp nghìn lần
tôi không đau về thể xác ... không có vết thương nào ngoài da của tôi cả ..
nhưng tôi đau về tinh thần ... tim tôi sau mỗi lần bị cảm xúc đè nén đã để lại những vết thương hằng sâu trong lòng không thể chữa lành được ..
tôi cứ nghĩ câu chuyện ‘ngày cười đêm khóc’ của tôi cứ trôi qua từng ngày như vậy
nhưng không ...
cậu ấy ... ánh sáng của tôi xuất hiện thay đổi cả cuộc đời tôi
trải qua những ngày bị rày vò hành hạ cảm xúc từ nhỏ đến cuối năm cấp hai, tôi ...
cấp ba, trường chuyên là nơi tôi học
tôi đến nhận lớp như mọi năm, vô tình va trúng một ai đó và làm rơi đồ của người ta ..
cố gắng đứng dậy nhặt đồ, xin lỗi người ấy .. sau khi xin lỗi tôi khẽ ngẩng đầu nhìn
là một cậu học sinh ngang tuổi tôi, cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều ...
da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng hào, ...
chỉ có một từ miêu tả cậu ấy ‘đẹp’ ... cậu ấy rất đẹp trong mắt tôi
đó là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp như vậy
tôi bối rối trả đồ cho cậu ấy và đi lướt qua thật nhanh ...
tìm được wc tôi vội vã nhào vào đó ... nhìn cô gái trong gương tôi ngạc nhiên rằng ..
‘mình ... đang đỏ mặt’
người không cảm xúc như tôi lần đầu cảm thấy có gì đó nhói trong lòng ...
sau khi nhận lớp ... trên đường về nhà trong đầu tôi vẫn mơ hồ về người ấy
tự hỏi rằng ‘đây là cảm xúc nhất thời hay mình đã thật sự biết yêu’
đến trước cửa nhà, tôi do dự một hồi lâu và quyết định không vào ...
tôi sợ gia đình mình ... tôi nghĩ sẽ vu vơ bên ngoài cho đến khi họ đi ngủ mới vào
gia đình tôi sống qua ngày bằng tiền trợ cấp từ nhà nước, nên họ luôn quanh quẩn trong nhà và hiếm khi ra ngoài ...
rất lâu ... rất lâu sau đó ..
trời bắt đầu tối và lạnh dần, tôi ngồi một góc trước cổng nhà với cơ thể lạnh rúm lại
nhưng giờ mới đến giờ ăn tối của ‘bọn họ’
những người hàng xóm xung quanh tôi, họ thấy nhưng coi tôi như vô hình vậy
nghĩ rằng mình sẽ phải ở đây đợi đến đêm khuya trong cái lạnh ..
giọng nói quen thuộc ‘sao lại ngồi ở đây?’
là cậu ấy ... người tôi đụng phải lúc sáng ..
như mọi khi tôi nở một nụ cười giả lên trả lời ‘tôi đang đợi chim bồ câu đưa thư đến’
‘chim bồ câu?’ cậu ấy hỏi lại tôi
‘một con bồ câu trắng’ tôi nói
cậu ấy như hiểu ra mọi chuyện qua lời nói của tôi ‘cậu vào nhà tôi ngồi tạm không?’
lòng tôi như oà khóc vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc và lời nói của tôi, dù lời tôi nói rất hoang đường đi chăng nữa
không kiềm được lòng tooi nhào đến ôm trầm lấy cậu ấy, tôi đã khóc rất nhiều
đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác
sau một hồi lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại ‘sao cậu lại ở đây?’
cậu ấy quay mặt đi đáp ‘nhà tôi gần đây thoii, vào nhà tôi ngồi chơi chứ?’
chân tay tôi đã lạnh cứng và không thể bước đi được ‘đừng tốt với tôi như thế’
cậu ấy không ngần ngại ẩm tôi lên dù người tôi đang rất lạnh ‘nói nhiều quá’
tôi khẽ dụi đầu vào vai cậu ấy ‘thơm thật’
không biết từ bao giờ tôi đã ngủ thiếp đi trên người cậu ấy, cho đến khi ...