Cứ thế mà thời gian trôi đi, tôi không biết là mình có thể nhận được câu trả lời của cậu ấy nữa không...
Hôm nay trời có tuyết rơi đậm, mọi người ai cũng mặc quần áo kín mít và đi rất nhanh để về. Tôi đang đi thì có 1 cô gái va phải tôi. Nhưng điều kì lạ là cô ấy ra đường trời lạnh như thế này mà chỉ mặc cái áo khoác bình thường. Tay cũng không đeo găng tay, không có khăn quàng cổ, nón len...
Thấy tôi nhìn cô ấy như vậy, cô cất tiếng xin lỗi rồi đi mất hút giữa đám đông đông đút. Không còn gì nữa, tôi đứng hình vì người nói xin lỗi tôi lại là cô bạn năm xưa chúng tôi quen nhau.Tuy không kịp nhìn rõ nhưng tôi lại rất rõ những vết tím trên tay cô ấy. Tôi tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Vì trời tuyết rơi dày đặc nên tôi đã nhanh chóng quay về.
Bỗng dưng 1 hôm sau khi tan làm ra về con bạn nó kéo tôi đi hát karaoke chung với nó. Khi đang chọn bài hát thì nó lại hỏi 1 câu không liên quan: "Này, không biết mối tình đầu của cậu là ai nhỉ?". Tôi chợt đứng hình mất 5 giây rồi cười nhẹ trả lời nó rằng tôi vẫn nhận được câu trả lời từ người mình yêu. Nó ngẫm nghĩ 1 lát rồi lại hỏi:"Tớ chắc là cậu sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất thôi!". Nghe nó nói vậy, tôi lại nghĩ về câu hỏi ấy mà cô ấy vẫn chưa trả lời mình.
Trên đường về, thật bất ngờ và tôi lại gặp cô ấy lần thứ 2. Lần này tôi đã nhìn thấy rõ không chỉ có vết thương hôm trước mà còn thấy rõ vết tay ai đó đã bóp cổ cô ấy còn in trên cổ. Cũng như lần đầu gặp nhau, mỗi lần nhìn thấy vết thương ấy là tim lại nhói cứ như có một thứ sắc nhọn nào đó đâm vào. Thật khó tả! Và cuối cùng cô ấy đã quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt ngỡ ngàng không thốt nên lời. Tôi đứng lại. Và...cô ấy cũng vậy. Lúc này chỉ có 1 bầu không khí lạnh lẽo và xúc động của tôi và cô ấy. Tôi cất tiếng hỏi cô ấy câu hỏi năm xưa còn đi học tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời:
- Cho tới bây giờ...cậu vẫn còn thích tớ không.
Còn tiếp.