Chuyện là năm đầu tiên tôi bước vào cấp 3 gặp phải chị hàng xóm nhà đối diện.Tôi và chị ấy thì không thân cho lắm nên gặp là né nhau như né tà vậy đó!Mấy ngày đầu học khá bình thường,tôi cũng chạm mặt chị ấy nhiều hơn.Có 1 hôm chị ấy được nhà trường đề cử thi cấp quận,mỗi chiều học về tôi lại thấy chị đang 1 mình ôn bài để thi.Nhìn mà cũng tội,chị học quần quật để lấy giải về cho trường mà chẳng chú ý đến sức khỏe gì cả!Mang tiếng cũng là hàng xóm lại còn chung trường nên tôi cũng nấu ít cháo cho chị bồi bổ.Ban đầu tôi mang sang cho chị thấy chị không ăn,tôi tưởng chị ghét tôi cơ!Ai mà ngờ được chị ăn hết sạch đã thế lại còn viết thư dán lên hộp để cảm ơn nữa chứ!Tôi cũng quý chị thật đó!Chị ấy vừa hiền,vừa tốt bụng,học giỏi rồi còn xinh gái nữa.Ba mẹ chị ấy và ba mẹ tôi cũng thân nhau nên cả 2 bên gia đình thường đi chơi chung,mà ba mẹ luôn bắt tôi ngồi cạnh chị.Tôi thì ngại đỏ ửng cả mặt lên,chị thấy mà còn cười tôi.Lúc đó tôi e thẹn lắm chỉ muốn khóc vì ngại,chị thì cũng dễ tính.Thấy tôi như thế chị xoa đầu để an ủi tôi mặc dù cả 2 không thân.Ngày qua ngày cứ thế mà trôi,tôi thì lên lớp 11 còn chị thì học đại học.Hm....phải nói sao nhỉ?Thật ra tôi đã thích chị từ năm lớp 10 ấy,nhưng tôi luôn dặn lòng là:"trên đời này chỉ có tình cảm nam nữ,2 đứa con gái không thể yêu nhau được!" nói thế thôi chứ tôi yêu chị ấy luôn rồi..Chị ấy thì vẫn ngoài lạnh trong ấm áp thế đấy?Mặt chị như muốn cạp đầu tôi vậy,nên tôi đâu dám bắt chuyện.Chị thì thường xuyên rủ tôi đi trà sữa hoặc xem phim?Chị toàn chọn phim kinh dị thôi mà tôi lại sợ ma nữa,xem tôi toàn ôm chị không à!Nhìn tôi thế thôi chứ tôi cũng hơi bị cơ hội đấy nhé?Tôi chẳng biết miêu ta như nào nữa nhưng mà to lắm luôn á trời!Tự nhiên tôi thấy mình biến thái quá trời luôn.Tôi thì thường làm gì đó để chị chú ý,ai dè chị chẳng quan tâm tôi.Thật phũ phàng!Hôm 4/2 ấy 1 anh con trai chắc là bạn của chị đến tặng quà.Mọi người cũng biết rồi đấy đã yêu là phải ghen,nên tôi đã nhảy ra tôi cướp hộp socola chị được tặng ăn hết cho bõ tức.Cái hôm sau chị giận tôi luôn,tôi thấy tôi cũng đáng người ta tặng quà cho chị mà tôi ra cướp rồi mang đi chị giận là đúng rồi.Tôi tìm mọi cách để làm chị hết giận,nhưng tôi chỉ nhận lại một câu:"Em đừng làm phiền chị nữa!" lúc đó tôi rất buồn vì chị nói như thế.Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn,luôn nghĩ mình sai rồi mình trẻ con...Mẹ tôi thấy thế cũng cho tôi khám tâm lí thử,bác sĩ bảo tôi chỉ bị stress không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cứ để tình trạng này mãi thì sẽ ảnh hưởng đến việc học hành.Mẹ tôi cũng nói với mẹ chị ấy về việc tôi bị tâm lí,cả 2 người đều không biết lí do vì sao nên buôn chuyện với nhau cả ngày.Chị thì cũng đã biết,nói sao nhỉ?Chị ấy không ghét tôi chỉ là lúc đấy chị thấy tôi trẻ con quá nên mới trêu tôi.Chị nói xong mà tôi khóc òa lên lúc đó tôi giống như đứa trẻ vậy.Mẹ tôi và mẹ chịa ấy nghe thấy tôi khóc liền lên lầu dỗ tôi.Lúc đó chị cũng không biết chị làm thế khiến tôi bị vậy nên cũng không trách chị.Dạo này chị ấy làm sao í ạ?Lúc nào cũng hỏi em có người yêu chưa,em đang thích ai không,rồi lại em có thích chị không?Tôi thì lúc đó nghĩ chị đã thích tôi rồi nên cũng nói:"Em thích chị lắm luôn ấy" chị bất ngờ mà ngại ngùng,không nói câu nào mà chị bỏ tôi bơ vơ 1 mình giữa xóm.Cuối tuần tôi được nghỉ học,liền rủ chị đi dạo ở công viên rồi tối đi ăn.Chị đã đồng ý đi với tôi,cả 2 vừa đi vừa ngắm cảnh,chụp ảnh rất vui.Tối xuống tôi rủ chị đi ăn nhà hàng,có 2 đứa mà gọi quá trời đồ ăn luôn no hết cả bụng.Tôi tưởng chỉ dừng lại đấy ai ngờ chị rủ tôi đi ăn kem,rồi mua trà sữa,sữa chua cho tôi ăn.Cả 2 chúng tôi đều có tình cảm với nhau,hôm sau tôi quyết định tỏ tình chị.Đời mà sao mà biết được,tối hôm qua đi ăn cũng là lần cuối cùng tôi được gặp chị....Chị phải đi du học ở Pháp,một đất nước xa xôi.2 chị em chúng tôi không hẳn là không được gặp nhau,1 tháng chị về 1 lần rồi 2,3 tháng sau chị mới về.Tôi buồn lắm chứ?Nhưng đâu dám nói ra,tôi chờ chị 4 năm chỉ đợi chị về rồi tỏ tình....Hazzz cái ông anh chết tiệt đó dám cướp chị ấy khỏi tôi,anh ta là người bạn chị quen ở Pháp.Hai người còn rất thân mật nữa,tức cái lồng ngực ghê cơ.Cái tính tôi thì thích cái gì phải dành cho bằng được,nết tôi kì cục quá ha?Thế mà chị chịu được tính tôi,tôi không giống lần trước nữa,lần nãy tôi đã phá anh chị để ổng tức ổng bỏ về.Tưởng thế là xong,ổng lại khen tôi dễ thương lúc đó tôi hoang mang lắm ấy,tôi chọc ổng rồi trêu ổng mà ổng còn khen tôi.Ổng lại thích tôi mà tôi thì thích chị,mà chị lại thích ổng...Tôi bó tay thật chứ như này thì đứa nào cũng thiệt thòi,ổng thì suốt ngày gạ gẫm tôi,tôi thì thả thính chị suốt.Chị thì suốt ngày bơ tôi mà ngắm ổng từ xa.Đến đây là tôi không muốn kể tiếp rồi đấy,tôi ghét ổng quá mà.Mấy tháng sau ổng về Pháp với gia đình,tôi và chị lại gắn kết tình cảm.Tối hôm tết âm lịch chị rủ tôi đi ngắm pháo hoa và.....chị đã tỏ tình tôi mọi người ạ.Lúc đó tôi vui lắm chẳng biết miêu tả sao nữa!Tôi khóc lên vì hạnh phúc,chị tưởng chị làm gì sai nên tôi mới khóc nên chị xin lỗi quá trời.Thấy chị lúng túng như thế tôi còn cười ha hả,lúc đó chỉ quê dữ lắm luôn á.Thế là chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa,người ta nhìn thấy mà hò hét lên,tôi ngại chạy về nhà luôn.Bây giờ chúng tôi còn phải nói với ba mẹ nữa,nhưng mà phải mở lời sao đây?Chị kêu nói với ba mẹ là:"nếu sau này con yêu con gái thì sao?" tôi cũng hơi e dè khi hỏi ba mẹ câu này.Ba mẹ tôi khá khó tính nhưng cái gì hạnh phúc cho con ba mẹ đều cố gắng cho tôi có được.Tôi đã hỏi ba mẹ...cả 2 đều nói miễn là tôi hạnh phúc,rồi lại còn hỏi đó là ai nữa chứ!Tôi không nói gì liền lên lầu nhắn tin hỏi chị mọi chuyện thế nào rồi,chị mới nói ba mẹ không đồng ý.Điều đó cũng phải?2 đứa con gái thì sao mà yêu nhau,hoặc là chẳng ra thể thống gì.Nam ra nam nữ ra nữ,các mẹ thường nghĩ thế đấy.Tôi thì bất chấp cầu xin ba mẹ chị ấy đồng ý cho 2 đứa yêu nhau,ba mẹ chị thấy tôi làm đến mức thế cũng thương tôi mà đồng ý.Thế là 2 năm sau chúng tôi quyết định cưới và hạ sinh được 1 đôi nam nữ.Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc...Tôi yêu chị quá điii,nhưng mà cũng ghét vì hành tôi ra bã đêm tân hôn hôm ấy.Cứ tưởng được nằm trên ai dè tôi nhuns mọi người ạ.Người tôi hôm đó ê ẩm,mẹ chị chửi chị quá trời tôi không ra ngăn có khi mẹ từ mặt chỉ luôn.Không phải mẹ không cho chúng tôi làm việc đó mà là sao chị lại khiến tôi nằm nguyên 1 ngày trên nhà lết không nổi=)).Thế là hết chuyện,tôi chẳng còn gì để kể nữa hẹn gặp lại lần sau nếu tôi có chuyện gì để kể.