Có bao giờ trong cuộc sống của các bạn các bạn thấy chính mình là kẻ vô dụng luôn muốn ở một mình, đau không nói, khóc cũng chẳng cần ai quan tâm chưa? Riêng mình thì đã và đang trải qua cảm giác như xung quanh mình chỉ có bóng tối thôi là đủ chẳng cần ai cả bệnh cũng không cần ai quan tâm, khóc cũng chẳng muốn ai lau giúp rồi hơn thế nữa là tự làm tổn thương mình...
Có lẽ mọi người nghe thế sẽ nghĩ đến sự tuyệt vọng của mình trong tình yêu đúng không? Nhưng không đấy là sự tuyệt vọng trong chính ngôi nhà mà mình đang ở...
5 tuổi mình nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất vì có cha mẹ yêu thương có chị hai luôn luôn bên cạnh
10 tuổi mình nghĩ mình là cô gái tốt nhất vì luôn luôn có những sự khen ngợi bao vây
15 tuổi mình nghĩ...mình chẳng là hạt bụi gì trong cuộc đời này cả
20 tuổi mình thấy mình muốn biến mất muốn đến một nơi thật xa rồi lặng lẽ sống cô độc cho đến chết đi
Những điều khiến mình thay đổi nhiều như vậy không phải vì bất cứ tác động bên ngoài nào cả mà nó xuất phát từ trong chính ngôi nhà mà mình luôn ở từ nhỏ đến lớn...
Những cuộc cãi vả của cha mẹ, những mâu thuẫn giữa mình và chị, những mâu thuẫn giữa chính mình và tất cả người thân trong gia đình...
Nó thay đổi nhiều lắm lúc nhỏ mình chỉ có chơi bên ngoài cùng mọi người xung quanh nào là ô ăn quan, cờ vua, cờ cá ngựa, nhảy dây và rất nhiều trò chơi dân gian khác hay những đêm cúp điện ra ngoài ngắm trăng ngắm sao, đám trẻ trong xóm bu lại một chỗ kể chuyện ma đến đêm trung thu thì rước đèn đi khắp xóm nhưng rồi xã hội phát triển trên tay những đứa trẻ từng cùng nhau chơi hiện giờ chỉ còn là những chiếc điện thoại thông minh...
Gia đình mình cũng vậy lúc còn nhỏ mình thực sự rất hạnh phúc chưa biết đến những lo âu hay sự xô bồ tấp nập như hiện tại chỉ là vui vẻ ngày qua ngày nhưng rồi ai chẳng lớn lên càng lớn mình càng cảm thấy lạc lõng với cả thế giới này. Cha mẹ thì luôn luôn gặp nhau trong tâm thế cải vã thậm chí là tờ giấy ly hôn luôn luôn được nhắc đến... những cuộc cãi vã chỉ xuất phát từ một điều duy nhất là tiền bạc..
Ngày nhỏ cứ ngỡ cuộc sống của mình như truyện lọ lem đang chờ hoàng tử xuất hiện, lớn lên rồi mới biết không có tiền thì chẳng có cuộc sống một túp lều tranh hai quả tim vàng gì cả!
Thử hỏi nếu hoàng tử không giàu có liệu lọ lem có để ý?
Thử hỏi nếu như hoàng tử cưới lọ lem mà trong tay chẳng có gì cả thì lọ lem có chấp nhận ở bên không?
Bây giờ nhìn lại cảm thấy lúc nhỏ mình thật ngây thơ cứ nghĩ những câu chuyện đó là thật, lớn rồi chìm trong bộn bề lo nghĩ, chìm trong một cái xã hội mà tiền bạc là tất cả thì lại thấy mình thật bất hạnh.
Học lịch sử chúng ta thấy mình may mắn vì sinh ra ở thời bình nhưng mình nói thà sinh ra ở thời chiến c.h.ế.t trên biển máu chiến trường còn hơn sống trong xã hội thời bình c.h.ế.t trong lời chỉ trích được vung ra một cách vô lý nhưng lại thành có lý vì tiền bạc.
Nhưng sự tổn thương nhất đối với mình không phải là chỉ trích từ xã hội mà là chỉ trích từ gia đình nơi mà mình nghĩ là tổ ấm bình yên của mình nơi mình đã ở từ nhỏ đến lớn... Chỉ trích vì điểm số, vì mình không giỏi bằng con nhà người ta tuy vậy nhưng nó chẳng là gì cho đến khi mình bị chính người mình yêu thương nhất là mẹ mình đi ra ngoài nói với người ta hết cái mà mình nghĩ là nhục nhã xấu hổ nhất nói ra với người ngoài thực sự điều đó khiến mình rất rất tức giận, rất rất thất vọng về sự gọi là tin tưởng của mình và thậm chí chị mình còn nói một câu khiến mình rất rất tổn thương là chị nói mình là sao chổi đem xui xẻo cho nhà mình nói mình là một đứa phiền phức luôn đem đến rắc rối cho người khác. Thử hỏi mình tổn thương không? Tổn thương chứ!
Cảm giác mà mình rất tin tưởng người thân trong nhà mới nói ra những điều đó để được chia sẻ để được lắng nghe nhưng mà mình chẳng nhận được sự lắng nghe nào cả dần dần mình khép mình lại chẳng muốn ai quan tâm đến mình nữa cũng chẳng muốn quan tâm đến ai nữa cả. Đôi lúc mình cảm thấy bóng tối và âm nhạc là thứ duy nhất còn tồn tại để lắng nghe mình...
Sẽ có người nói rằng con cái còn không hiểu được cha mẹ thì sao lại bắt cha mẹ phải hiểu cho con cái nhưng mình nói thật mình không cần cha mẹ hiểu cho mình, cái mình cần là sự lắng nghe của họ chứ không phải là được hiểu cho suy nghĩ của mình...
Có lúc mình thực sự rất rất mệt mỏi mình tự làm mình bị thương đó là đỉnh điểm của sự chịu đựng trong mình, mình rất sợ đau nhưng lúc đó mình đã lấy móng tay mình cào vào đùi đến mức tróc da chảy m.á.u nhưng lúc đó mình không khóc mình chỉ cảm thấy bình thường và có lúc mình đã lấy d.a.o để vào cổ tay muốn cắt một cái cho c.h.ế.t đi cho xong nhưng mình không làm được vì mình nghĩ mình còn chịu đựng được...chịu đựng một chút thôi liền không sao nữa nhưng mà càng chịu đựng mình càng cảm thấy mình không chịu đựng được...
Có rất nhiều người nói với mình dẫu sao đó cũng là cha mẹ mình làm gì cũng là muốn tốt cho mình thôi nhưng mình nói thật những lời mắng chửi mình nghe nó đã làm cho tinh thần của mình tổn thương rất rất lớn... mình mệt rồi..mình không cố gắng nữa...mình khoong muốn chịu đựng hay quan tâm đến cảm xúc của ai nữa cả...mình không c.h.ế.t thật nhưng mình c.h.ế.t tâm rồi
Thu mình lại sống khép kín hơn và không bao giờ chia sẻ bất cứ thứ gì với người khác nữa...kể cả chính gia đình của mình...