* ngày 25/7/****
Hôm nay là một ngày đặc biệt trên tay anh cầm một bó hướng dương , ở trên còn có một bức thư được trang trí vô cùng bắt mắt . Anh lái xe băng qua một cánh đồng hoa hướng dương đi rất lâu nơi anh đến là một bờ biển . Thật ra nơi anh đến chẳng phải biển , cũng chẳng phải một nơi tuyệt đẹp gì , chỉ là nơi đó có người anh yêu . Ngươi anh yêu là một người rất đẹp , rất tốt bụng . Không phải một cô gái mà là 1 người con trai vô cùng vị tha và ấm áp . Người anh yêu là một cậu thiếu niên , nhưng cậu ấy đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi 19 vì căn bệnh ung thư . Anh biết từ khi hai người gặp nhau đã là định mệnh , nhưng ông trời đã cướp đi cái gọi là định mệnh đó . Người con trai anh yêu , yêu hơn cả mạng sống đã ra đi trước mặt anh . Anh hận.. hận bản đã không thể làm gì để giúp người ấy .
" Lạc Lạc anh đến rồi "
".................................."
"Anh ......cũng rất nhớ em "
Cậu vừa nói nước mắt lại rơi, có lẽ khoảng trời không đó là lời nói của người con trai ấy ,cậu đặt bó hoa lên bờ biển rồi ngồi uống bia đến say khướt . Cậu say xỉn kêu tên : " Lạc Lạc anh rất nhớ em , em về đay với anh đi , anh đã sống thiếu em 5 năm rồi , anh thật sự không trụ vững nữa anh muốn đi theo em ". Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh , anh chìm vào giất ngủ . Lúc tỉnh lại chỉ biết anh nhìn biển rồi cười chào tạm biệt , có vẻ như anh đã gặp người anh yêu ở nơi nào đó không phải ở thế giới này.