Ngôn Tình: Cái Bóng Của Nữ Phụ
Tác giả: Tú Sa
Thời tiết ở Thượng Hải đã bắt đầu chuyển đông, người người nhà nhà chuẩn bị cho 1kì nghỉ dài, tiếng cười nói nhộn nhịp cả 1 vùng, họ cầm tay nhau trên con đường đông, cùng nhau trải qua cảm giác lạnh thấu xương ấy, nhưng tim họ có lẽ rất hạnh phúc, sự hạnh phúc đó lan tỏa đến cả mọi người, họ nhìn vào cặp đôi đó mà mỉm cười, có các cô gái thầm ghen tị với người mà đang tay trong tay với chàng trai ấy, tuy họ đã che đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn thấy được những nét đẹp hạnh phúc của họ, 1 đôi nam thanh nữ tú!
"Oaa cái đó đẹp thật luôn!" Uyên Thần thầm cảm thán trước vẻ đẹp của những đồ vật được bài bán đẹp mắt, đủ loại màu sắc hấp dẫn khách từ nhiều phương.
"Em thích không? Anh mua cho em nhá" Giang Vũ nhìn cô cười cười, rồi nắm tay cô kéo vào quầy bán hàng lưu niệm.
"Chà! Cô cậu thật đẹp đôi...2 cô cậu muốn mua gì cứ lựa, già đây sẽ ưu đãi cho 2 người vì là cặp đôi đầu tiên" Bà lão nhìn nhìn họ rồi mỉm cười mà nói.
Uyên Thần nghe nói trong lòng thâm nở hoa, miệng cười toe tét "Vâng ạ...bà ơi...cháu mua cái này!" Cô cầm lên khoe với Giang Vũ và bà lão.
"Cái này..." Bà lão nhìn món quà lưu niệm trên tay mà giọng rung rung.
"Sao ạ?" Uyên Thần thấy thế ngạc nhiên hỏi.
"Cái này...già không bán được cháu mua cái khác nhé.." bà lão miệng cười nói lựa cho cô thứ khác.
"Đã là đồ trưng bài, tại sao lại không bán? Bà sợ bọn tôi không có tiền?" Giang Vũ nhướng mày hỏi Lão.
"Ây...không...lão không có ý đó"bà lão rung rung
"Không...sao Giang Vũ chúng ta mua món khác nhá, bà có lẽ là có người đặt rồi, anh đừng làm khó bà nữa" Giang Vũ giải vây, cô biết anh yêu cô, sẽ sẵn sàng làm mọi việc vì cô.
"Phải phải..."
"Cái này ạ" Uyên Thần lấy 1chiếc vòng đôi có khắc tên.
"Cô gái, quả là có mắt nhìn đồ, nào tên của cháu và cậu ấy là gì?" bà lão tay lấy 2chiếc vòng, miệng thì đặt ra câu hỏi.
"Anh ấy là Giang Vũ, còn cháu thì làm chữ VT đi ạ" cô nhanh nhảu trả
Giang Vũ..Tề Giang Vũ..?" bà lão khó khăn thốt ra từng chữ.
"Có chuyện gì sao? Bà có phải là già quá mà lãng tai không? Nếu không được thì, Tiểu Uyên chúng ta qua bên khác mua!" Tề Giang Vũ khó chịu nhìn bà, làm gì mà ra vẻ kì quái thế chứ? Chẳng phải chỉ là bán hàng thôi sao?
"Không...không tôi không có ý đó..nhưng cậu thật là Giang Vũ? Vậy cô gái này...?" bà hỏi
"Phải! Tôi là Tề Giang Vũ!" cậu trả lời rồi nhìn qua cô cười nói " cô ấy là vợ sắp cưới của tôi!"
"Sao...có thể?" bà nói thầm..
"Bà nói gì ? Không thể là như nào? Làm nhanh đi" anh nói giọng khó chịu.
"Được, được! Chờ 1 xíu... Tôi làm ngay" bà lão luống cuống chạy vào trong mà làm 2 chiếc vòng đôi.
Bà lão vào trong thì Uyên Thần cũng tỏ khó chịu mà nói với anh. "Nè Giang Vũ? Anh sao đấy? Bà cũng già yếu anh làm gì thấy ghê vậy chứ? Hồi nãy bà sợ lắm đấy" Cô phụng phịu nói chuyện với người trươc mặt.
"Anh thấy bà ấy có vấn đề thì có...vợ à em đừng giận anh, anh xin lỗi màa" Giang Vũ nũng nịu nói với cô.
"Ai là vợ anh chứ?" cô lườm anh.
"Em chứ ai" Giang Vũ nhanh chóng bày vẻ mặt đắc ý.
"Anh...tức chết mà, không nói chuyện với anh nữa!" cô tức tối giậm chân.
Anh thì nhìn thấy cười nắc nẻ, sau 1 lúc thì bà cũng xong " đây...đây là của 2cháu...Này Tiểu Lý cháu lâu lắm rồi mới quay lại đấy, bà tặng cháu nhé, còn cái sợi dây chuyền khi nãy sao cháu bà trả lại cháu, cháu đã để đây hơn 5năm rồi"
Nghe đến cái tên này, mặt anh lập tức xa sầm...bà là ai? Mà biết cô ấy chứ...?
"Bà ơi...cháu cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng cháu là Uyên Thần ạ, Tiểu Lý là ai? Cháu không biết!" Uyên Thần tuy khó hiểu nhưng cũng trả lời bà.
"Sao...có thể? Cháu là.." chưa nói hết liền bị Giang Vũ cướp lời.
"Bà cháu đưa cô ấy ra xe, rồi vào lấy đồ, đợi cháu 1 chút" Giang Vũ khẩn trương đưa Uyên Thần ra xe.
"Nè...anh làm gì vậy?" Uyên Thần khó hiểu nhìn anh.
"Không có gì...anh vào lấy đồ nhé! Em ngồi đợi anh nha, nãy giờ chắc em lạnh lắm đúng không?"
"À vâng"Uyên Thần thấy Anh quan tâm mình liền bỏ đi sự khó hiểu ấy mà vui vẻ nhận lời.
Giang Vũ chạy vào trong.
"Bà? Bà biết Tiểu Lý? Trần Tiểu Lý? Cô ấy?" anh hỏi vội
"Chẳng phải cô gái ấy là Tiểu Lý sao? Cháu nói gì thế?" bà tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời, vì nghĩ cô chắc là bệnh hoặc tai nạn mà mắc trí nhớ, nên thay tên đổi họ.
"Không...cô ấy là 1 người khác...bà Tiểu Lý cô ấy ở đâu? Tại sao bà biết cô ấy?"
"Sao chứ? Cô gái đó với Tiểu Lý giống nhau..? Trên đời làm gì có chuyện trung hợp như vậy?" bà lão khó tin mắt láo liên nhìn anh.
"Phải..cô ấy rất giống Tiểu Lý...nhưng Tiểu Lý cô ấy ở đâu? 5năm rồi...cô ấy..."Taehyung khó khăn phát ra tiếng nói.
"..."
"Bà..làm ơn.."Giang Vũ cầu khẩn bà lão, quên mất chuyện còn cô gái ấy vẫn chờ anh.
"Chuyện là..Tiểu Lý...5 năm trước con bé có đến cửa hàng bà rồi đưa 1 sợi dây chuyền bảo là đưa cho người có tên Tề Giang Vũ...là cháu, nhưng đã lâu rồi không có ai có cái tên này, bà cũng tuyệt vọng lắm, con bé đưa rồi đi, bà sợ già rồi quên nên có ghi vào 1 tờ giấy những lời con bé nói...là con bé yêu con...nhưng vì hoàn cảnh nên không thể ở bên con...ta cứ tưởng 2 con đã đến được bên nhau...vì sau 2 ngày đó, ta nghe phong phanh con bé gặp tai nạn, ta nghĩ con bé mất trí nhớ..rồi đổi tên quên ta...ai mà..."bà lão nghẹn lại khi kể những dòng hồi ức năm nào cho anh nghe.
Anh nghe những lời đó mà tim bất giác nhói lại...co thắt mãnh liệt hơn..
Anh rung rẩy mà nói "cô ấy...đi đâu thưa bà"
"Bà không biết...chỉ biết trước khi đi, Tiểu Lý có để sợi dây chuyền này...cho cháu"
"Tiểu Lý.."
"Có lẽ con bé đã đi xa...con hãy quên đi là thương cô gái kia...đừng vì cô gái kia giống Tiểu Lý mà làm cái bóng của con bé...con bé có lẽ sẽ rất đau buồn khi thấy con...còn đây là sợi dây chuyền ta trao lại cho con..và cả đôi vòng tay này nữa" Bà lão chìa tay ra đưa cho anh.
"Cảm...cảm...ơn..bà" anh nghẹn ngào nhìn châm châm vào sợi dây chuyền trên tay, quên luôn sự hiện diện của cặp vòng tay kia.
Anh bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm nhưng hồn anh đã bay đi phương xa...
Tiểu Lý - Trần Tiểu Lý là cô gái 5 năm trước của anh, 2người từng có khoảng thời gian mặn nồng, họ dự định kết hôn, sinh con rồi có 1 mái ấm, nhưng bất chợt ngày cô ra đi, không nói lời nào, đến giờ đây, anh mới biết cô đã bị tai nạn mà mất..
Anh bước ra xe, bỏ lại phong thái khi nãy mà cố nở nụ cười. " Bà xã...chúng ta về nhé, anh không được khỏe"
"Vâng"
Anh nghe cũng chẳng nói gì, suốt đường xe chạy anh, cô 2người im lặng chẳng ai nói lấy lời nào, anh nghĩ rằng có lẽ do cô đã ngủ...
Về tới nhà, anh vẫn khư khư sợi dây chuyền trên tay...
Cô thấy thế cũng hỏi: "đôi vòng tay khi nãy anh vào lấy đâu? Em chẳng thấy vậy? Chỉ thấy mỗi sợi dây chuyền? Không phải bà lão nói là không bán sao?"
"À...anh.."anh bất giác lúng túng, thậm chí không biết anh có nhận lấy chưa không nữa mà nói đến biết nó ở đâu.
Cô thấy vậy cũng im lặng mà vào nhà.
"Em..không khỏe sao?"Giang Vũ thấy cô im im nên cũng hỏi.
"không sao" ngữ điệu lạnh lẽo đáp anh.
"Được! Vậy em về phòng nghỉ ngơi nhé, anh không khỏe, em không cần nấu gì đâu"
Uyên Thần nhìn bóng dáng anh khuất dần lên phòng, nghe 1 tiếng 'Cạch' thì liền cô vội chạy vào phòng, vừa vào 2 bên khóe mi đã thấm đẫm những giọt lệ, giọt lệ mà rất lâu đã không xuất hiện từ khi cô gặp anh, nhưng bây giờ nó lại...vì anh mà xuất hiện.
"Rốt cuộc...đến bây giờ em mới biết...anh tốt với em như vậy...chỉ lần gặp đầu tiên anh đã muốn hẹn hò với em, bây giờ thì muốn kết hôn...tất cả chỉ vì hình dáng..khuôn mặt..giọng nói của người ấy-người anh thương!"Phải...cô tính vào trong mua thêm 1 chiếc cà vạt nữa, vì thấy bên cạnh đó có 1 chiếc cà vạt đen rất đẹp cũng rất hợp với anh, nhưng không ngờ, cô lại nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và bà lão...đại não cô liên tục hoạt động..Tiểu Lý? Là ai? Cô ấy quan trọng với anh thế nào..?
Cô khóc 1 hồi thì thấm mệt, ngủ luôn ở sàn gạch lãnh lẽo ấy, như tâm tình cô hiện tại, lạnh lẽo..!
Sáng hôm sau, như thường lệ, thì có lẽ sẽ có bóng dáng nhỏ bé, đứng trong bếp vừa ca vừa làm đồ ăn sáng cho anh đi làm..nhưng hôm nay không gian ảm đạm lạ thường, anh thấy vậy cũng khó hiểu, liền lên phòng cô
*Cốc cốc
*cốc cốc cốc
Qua 2 tiếng gõ không phản hồi, anh liền xông vào bên trong...bên trong là thân ảnh cô gái anh thương nằm sõng soài dưới nền gạch, anh vội đỡ cô dậy mà tức giận lớn tiếng " Uyên Thần? Em là làm cái gì vậy hả? Em không biết lo cho bản thân em sao? Bệnh thì phải làm sao?"
Cô nghe giọng ai đó quát mình thì cũng nhận thức mà nhìn, đập vào mắt cô là anh là người mà khiến cả đêm qua cô không ngủ đực, mãi gần sáng, mới chộp mắt thì liền bị anh gọi dậy.
Cô gượng dậy, gạt tay anh 1 bên hạ giọng nói " em mệt, hôm nay anh ăn ở ngoài đi!" nói xong cô đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn hàng loạt biểu hiện của cô, tối hôm qua lẫn sáng nay và sự việc vừa rồi, anh thâu tóm tất cả..chẳng lẻ..cô bị bệnh mà giấu anh ư?anh nghĩ đến đây mặt lập tức xa sầm, liền xuống phòng khác mà ngồi đợi cô để hỏi rõ, anh hủy hết tất cả cuộc hẹn, giao dịch ngày hôm nay!
Tầm 30phút sau cô đi ra, vốn dĩ nghĩ anh đã đi làm, nên cô không phải gồng mình mà kìm chế, cô bước từng bước trong vô thức..và
"Á" tiếng la thất thanh của cô vang lên.
Giang Vũ nghe thấy tiếng cô thì hoảng sợ chạy lại...
"Tiểu Uyên!!" phải, cô trượt chân té nằm sõng soài ra gạch, nhưng sau tiếng kêu đó, cô vô thức lại im bật, không nói lời nao ngay cả cảm giác đau cũng không còn..
"Em sao vậy? Đi đứng cẩn thận 1 chút đi! Từ hôm qua tới giờ em cứ khiến anh lo thế hả? Cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, của em đâu? Hả?" anh quát lớn
"..." cô không nói gì, chỉ nhìn người trước mắt mà cười nhạt.
"Nè? Mộc Uyên Thần? Em ý gì hả?" Tề Giang Vũ vốn tức vì cô như thế, ai dè biểu cảm của cô còn làm anh tức hơn.
"Tôi như thế đấy! Không yêu được, thì chia tay đi, coi như cho nhau con đường mới, đừng dính vào nhau!" Uyên Thần chán ghét nhìn biểu hiện giả tạo của người đàn ông trước mặt...là người cô yêu..
"Em? Học đâu cách ăn nói thế hả?" Tề Giang Vũ tức giận đi tới nắm lấy tay cô.
"Sao? Chẳng phải tôi đã không còn giống cô ấy nữa hả? Làm anh đau lòng rồi sao?" Uyên Thần quát lớn
"Em...em..nói gì? Em..biết gì?" Tề Giang Vũ lắp bắp nói.
"Tôi biết gì? Haha...chẳng biết gì hết...haha" Cô như hóa điên cười lên dữ dội..
"Tiểu Uyên em..tỉnh lại đi, em có phải là nghe được gì đúng không..không phải như em nghĩ đâu"
"Cái bóng của Trần Tiểu Lý...hahaha" cô cười càng lớn hơn
*chát
Tề Giang Vũ đã tát cô
"Xem kìa...anh đang tát gương mặt giống cô gái anh yêu đó..haha.."
"Uyên Thần..anh xin lỗi...em đừng khóc..anh đau.." Tề Giang Vũ khổ sở nói.
"Đau? Hay anh đang đau cho nước mắt của khuôn mặt giống người anh yêu? Vậy..còn nước mắt của em, của chính em, chính Mộc Uyên Thần anh có đau không? Hả? Tề Giang Vũ!" cô trợn mắt nhìn anh.
"em..nói gì anh không hiểu.."Tề Giang Vũ lắc đầu.
"Tề Giang Vũ! Anh đừng giả ngốc..anh yêu thương tôi, chỉ vì có gương mặt giống cô ta, Trần Tiểu Lý..tại sao vậy? Tôi cũng yêu anh mà..tôi cũng hiến dâng của thanh xuân mình cho anh mà Giang Vũ? Tôi vì anh mà can tâm bỏ đi những người bạn, bỏ đi tất cả các mối quan hệ, để có anh..còn anh? Vì cái bóng của nữ chính đời anh, người anh yêu mà lấy tôi làm kẻ thay thế? Tại sao..?"
"Em không được nói cô ấy như vậy!" Tề Giang Vũ bỗng buông cô ra, trừng mắt nhìn.
"Đúng vậy...em xin lỗi vì đã đụng tới cô ấy..anh lúc nào cũng vậy! Tim anh có cô ấy còn em thì không có, vậy vì cái gì hả? Vì gương mặt thôi sao? Hả anh? Em cũng chỉ đơn giản là 1 cô gái, đơn thuần không muốn thay thế ai đâu..người đến trước rời đi thì chẳng lẻ kẻ đến sau phải thay thế?"
"Mộc Uyên Thần! Đủ rồi..em không khỏe..lên nghỉ đi" Tề Giang Vũ quay bước đi bỏ mặt cô ngồi đó với cái chân đau của mình.
"Chúng ta dừng lại đi anh"
"..."
"TÔI NÓI CHÚNG TA DỪNG LẠI ĐI!!" Uyên Thần rào lên
Anh quay bước nhìn cô "em nghỉ ngơi đi!"
"Sao vậy? Em sẽ tự mình rời đi..anh à..anh không yêu em mà..cảm ơn thời gian qua có anh bên cạnh.."
Tưởng chừng anh sẽ níu kéo cô..nhưng không..
"Tùy em!" miệng nói chân vẫn bước đi.
Giờ phút bước chân anh ngày em xa, hy vọng trong tôi như bị gió thổi thì tôi tự hỏi "Vốn dĩ chỉ là cái bóng của nữ chính cuộc tình anh, thì lấy tư cách gì hy vọng, lấy quyền gì mà lên tiếng? Lấy cái gì mà ghen? Không..tôi có lẽ không có cái quyền đó..phải rồi..tôi đang là nữ phụ là 1 nữ phụ thật thụ, không giống với cái câu truyện ngôn tình tôi từng đọc qua, nữ phụ hóa nữ chính...không nó không tồn tại trong anh..trái tim anh vẫn vậy vẫn chỉ có Trần Tiểu Lý kia, ngoài ra có lẽ tôi chỉ là kẻ thay thế, có lẽ anh đã sống trong cái bóng ấy quá lâu, nên sẽ chẳng thoát được..còn tôi đau lắm nhưng hy vọng đã tan biến tựa lâu rồi..!"
Anh vẫn vậy..cuộc sống của anh vẫn tốt, chỉ có tôi là chật vật quên đi anh, cái bóng ấy của cô ta đã cho anh có động lực sống để cùng thực hiện ước mơ và hoài bão của 2 người họ, chỉ riêng họ còn cô sống mãi trong những khoảng kí ức đẹp nhất của họ, 1..kết thúc..mở!