Ngày hôm ấy, người ta thấy Bắc Minh Thần lạnh lùng tàn nhẫn quỳ khóc bên xác của một cô gái trẻ thật lâu. Rồi bế thi thể người ấy từ bệnh viện Từ Vũ lên xe mang về biệt thự chả Bắc Minh Thần. Ánh mắt của hắn nhìn cô gái cực kì trìu mến, nhẹ nhàng lại vô cùng bi thương, hối hận đến đau lòng.
..
Sau khi mang cô về biệt thự, hắn mang cô vào một quan tài băng, mong muốn giữ thân xác cô mãi mãi bên cạnh hắn. Tại sao khi cô còn sống hắn không biết quý trọng, đến lúc cô ra đi, rời bỏ hắn thì hắn mới biết hối hận? Bắc Minh Thần ở cạnh cô mấy ngày liên tiếp, không ăn uống gì cả, chỉ ngồi đó nhìn cô thật lâu cho đến khi thuộc hạ hắn gọi điện thoại nói Lam nhi muốn gặp hắn, hắn mới tiếc nuối rời khỏi xác Hạ Băng Băng đi tắm rửa và ăn uống một chút rồi mới lái xe đến chỗ Lam nhi. Hắn nghĩ nên đi mua chút đồ ăn cho ả rồi mang đến, ai ngờ khi hắn đi đến trước cửa phòng ả thì nghe ả nói chuyện qua điện thoại với một người đàn ông.
- Haha, hắn ta ngu thật, em chỉ giả vờ đáng thương một tí đã mủi lòng. Đã vậy còn mang thận vợ hắn đến cho em.
- Đúng rồi, sau khi đào thêm chút tiền của hắn, em sẽ đá hắn đi rồi đi trốn với anh nhé anh yêu~
- Haha con ả đó tên gì nhỉ.. à là Hạ Băng Băng, số xui bị Bắc Minh Thần ngu ngốc kia mang đến hiến thận cho em. Thật đáng thương~
Ả vui vẻ trò chuyện với người đàn ông khác, không biết hắn đã đứng ở ngoài và nghe hết tất cả mọi chuyện, hóa ra bấy lâu nay hắn đã có một cặp sừng bự tổ chảng, hắn tức giận đạp cửa đi vào. Ả giật mình vội cất điện thoại đi, bối rối nhìn hắn.
- Thần, anh mới đến hả..?
- Tôi ở đây đủ lâu đến nghe cô cắm sừng và lợi dụng tôi thế nào? -hắn cười khinh cô ả trước mặt mà hắn từng xem là bạch nguyệt quang trong lòng gã.
- Không.. không, anh hiểu lầm rồi. Không phải như thế đâu Thần..
- Người đâu, bắt cô ta lại về bang nhốt, đợi tôi đến xử lí sau.
-Đừng mà.. Thần. Đừng đối xử với em như thế.. Thần! THẦN!
Ả bị đàn em hắn lôi đi, còn hắn thì vội vàng chạy về nhà với Hạ Băng Băng. Hóa ra bấy lâu nay hắn đã hại chính người con gái yêu hắn nhất trên thế giới này, đánh mất đi cô gái luôn bên cạnh hắn. Chết tiệt! Khốn nạn, hắn chính là tên khốn nạn thật sự. Hắn lái xe với tâm trạng hoảng loạn, rối loạn cùng với những giọt lệ rơi trên khuôn mặt.
Khi hắn về đến, liền lập tực chạy xuống hầm, nơi thi thể Hạ Băng Băng đang được lưu giữ. Hắn tựa đầu nhìn cô. Bên ngoài nhìn vào, chỉ tưởng là cô đang ngủ thôi, một cô gái xinh đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn ở đó nhìn cô, khóc thật lâu, thật to cho tới khi hắn không thể la hét lên nữa. Con tim như vỡ tan, trống rỗng, toàn một màu đen tối. Cô gái trước đây luôn khiến hắn ấm áo giờ đây đã lạnh lẽo rời bỏ hắn, rời bỏ một tên tệ hại như hắn - Bắc Minh Thần. Hắn thì thào với xác cô thật nhiều, đôi mắt sưng đỏ.
- Băng Băng, anh hối hận rồi, là anh sai rồi...
- Băng Băng, anh xin lỗi em, về với anh đi..
- Băng Băng, tim anh lạnh lắm, em về sưởi ấm nó đi..
- Băng Băng, xin em, anh cầu xin em.. mở mắt ra nhìn anh đi.. Cầu xin em, một lần thôi cũng được... xin em..
Bắc Minh Thần cứ ở đó cho đến khi hắn ngất đi và được quản gia đưa lên phòng. Khi tỉnh dậy hắn chẳng chịu ăn, đôi chân muốn bước đến chỗ của Hạ Băng Băng ngắm cô, sợ cô biến mất. Khi đi ngang qua phòng cô từng ở, hắn dừng lại, bước vào căn phòng còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương của cô. Hắn nằm xuống giường mong tìm lại mùi hương khiến hắn an lòng kia. Rồi ngồi dậy xem những kỉ vật cô để lại, khi hắn mở một chiếc hộp ra, có một lá thư và một tệp hồ sơ bệnh án đựng gì đấy. Trên lá thư có đề dòng chữ: "Gửi Minh Thần của em". Hắn mở lá thư và tệp hồ sơ kia ra.
Đọc xong, như ngàn dao xuyên qua tim hắn, hắn đơ người, gào thét lên trông rất đau khổ.
Hắn khuỵu xuống, ôm mặt mà khóc...
____________________
Author: Cố Tử Hạ