- Em phiền quá, có thể trưởng thành lên chút được không?!
- ...
Từ sau trận chúng tôi cãi nhau tuần trước, Bạch Ngạn dường như đã hiểu chuyện hơn.
....
Chúng tôi vẫn sống chung nhưng hình như khoảng cách giữa chúng tôi dần xa cách.
Trước đây tôi đi ăn với đồng nghiệp hay đối tác nữ nào cô ấy đều tức giận tìm tôi, la mắng tôi giữa đường.
- Ôn Sinh, đây là ai?
- Là đồng nghiệp của anh thôi.
- Đồng nghiệp gì mà ôm ôm ấp ấp thế anh, anh phải-
- Đã bảo là đồng nghiệp, chỉ là là đồng nghiệp thôi, em ghen tuông vớ vẩn cái gì?! Thật trẻ con!
Bây giờ dù tôi có hành động thân mật với người khác giới nào cô ấy đều không ghen tuông nữa. Còn tỏ ra là chuyện bình thường.
- Bạch Ngạn, em nghe anh giải thích, đó chỉ là-
- Em biết, chỉ là đồng nghiệp thôi. Anh đừng lo lắng, em tin anh. - Nói rồi cô ấy bỏ đi như chưa có chuyện gì.
__
Trước đây em ấy tới kì không khỏe đều nhờ tôi mua thuốc và đưa đi bệnh viện, tôi đã bảo là cô ấy phiền phức và tiếp tục chơi game của mình.
- Ôn Sinh, anh có thể mua thuốc cho em không..? Em đau bụng quá.
- Em làm quá lên, bao nhiêu con gái tới kì như em đều có sao đâu. Em thật phiền phức.
Bây giờ cô ấy dù bị bệnh cũng tự tới bệnh viện một mình, không cần tôi quan tâm hay giúp đỡ nữa.
- Bạch Ngạn, em bị bệnh sao không bảo anh, có cần anh đưa đi bệnh viện không?
- Ah, không cần, chuyện vặt thôi, anh đừng quan tâm. - Bạch Ngạn giật hồ sơ bệnh án trên tay tôi.
Trước đây mỗi lần tôi đi nhậu, đi chơi với bạn bè, cô ấy luôn gọi tôi hối thúc về sớm.
- Ôn Sinh, anh về sớm chút.
-Ôn Sinh..
-Đủ rồi, anh đi chơi với bạn bè chút, em không cần quản lí anh như vậy
-Phiền phức
__
- Aizz lâu lâu ta mới gặp, uống đi. - một người bạn nhậu cùng tôi.
*reng reng*
-Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút.
- âyda, anh biết rồi về liền đây. - người bạn kia hình như là nói chuyện với bạn gái anh ta.
- Xin lỗi người anh em, bạn gái tôi hối về sớm để lần sau nhé.
- Được, không gì.
Bây giờ tôi đi đêm trễ đến đâu, cô ấy không gọi hối thúc tôi về nữa.
- Bạch Ngạn, hôm nay anh về trễ chút-
- Ah, không sao em biết anh ăn ngoài nên ăn trước rồi. Tí anh về sau nha, em đi ngủ đây.
Cô ấy cúp máy ngay sau đó.
__
Trước đây cô ấy luôn trong chờ ngày kỉ niệm hoặc ngày lễ Valentine. Nhưng tôi luôn quên mua quà cho cô ấy.
-Tada, quà của anh đâyyy.
- Cảm ơn em.
- Quà của em đâu? - cô ấy nhìn tôi xem có món quà nào không.
- Anh quên mua quà rồi.
- Sao anh lại quên. Anh-
- Chỉ là một ngày lễ thôi, sao em phiền quá vậy?!
-Nhưng..
- Em chỉ muốn tiền thôi chứ gì, được, anh chuyển cho em.
*Ting*
-Rồi đó, được chưa?
Bây giờ cô ấy không còn chú trọng ngày lễ nữa, luôn thờ ơ.
- Chúc mừng Valentine, quà của em đây.
- Oh, cảm ơn anh. Nhưng sau này không cần mua nữa đâu, phí tiền lắm.
-Chỉ là ngày lễ nhỏ thôi.
__
Trước đây cô ấy luôn rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối. Bây giờ tôi chuẩn bị rủ cô ấy đi chơi thì cô ấy luôn nói bận đi với bạn nên không đi cùng tôi. Tôi đưa thẻ mình cho cô ấy quẹt nhưng cô ấy từ chối, bảo có tiền riêng nên không cần tôi đưa.
Những việc cô ấy muốn tôi làm bây giờ cô ấy đều không cần nữa. Cảm giác thật xa lạ
__
Gần đây ngày nào cô ấy cùng đi sớm về muộn, luôn không nấu bữa tối cho tôi. Tới 1,2h sáng cô ấy mới về. Tôi không chịu nổi nữa đã hét lên nói chuyện với cô ấy.
-Bạch Ngạn, em còn yêu anh không..?
- Em yêu... anh? - cô ấy chợt đứng lại nói.
- Không.. em không còn yêu anh nữa... - tôi mong cô ấy đã trả lời "em còn yêu anh, Ôn Sinh".
- Biết rồi sao còn hỏi, phiền quá. Chia tay đi.- cô ấy quay lại nhìn tôi không cảm xúc rồi bước vào phòng.
Hóa ra.. cô gái ấy trở nên trưởng thành, hiểu chuyện hơn thì .. cô ấy không còn yêu tôi nữa. Tôi nằm trên giường phòng khác thật lâu, định mai sẽ nói chuyện với cô ấy. Nhưng hôm sau, cô ấy đã dọn đi, chỉ để lại tờ giấy nói chia tay.
Ha.. tôi bây giờ hối hận chẳng kịp nữa rồi, tôi đã đánh mất người con gái tôi yêu. Cô ấy rời xa tôi rồi.. mãi mãi. Ngày hôm ấy, tôi chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ cảm giác rống trỗng và mất mát.
______________________