- abcd : lời nói.
" abcd " : suy nghĩ.
_abcd_ : âm thanh.
Nhân vật chính : Việt Nam.
Nhân vật phụ : một số cityhumans.
_______ bắt đầu _______
Trong một căn phòng làm việc khá lớn . Được trang trí với phong cách vừa giản dị vừa trang nhã. Có một thiếu niên đăng ngồi làm việc tại đó, ngũ quan xinh đẹp , thân hình cuốn hút.
_cốc cốc_
- mời vào.
Cậu thiếu niên từ từ ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt mình , khuôn mặt mệt mỏi dần tươi tỉnh lên khi thấy người trước mặt.
- là con đấy à Hà Nội.
Bước vào là một cậu trai trẻ với một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng với Việt Nam thì nó lại rất dễ thương.
- vâng là con .Con có mang chút sữa cho người , người nghĩ ngơi chút đi.
- không sao con cứ để đấy đi khi làm xong ta sẽ uốn.
- haizz sức khỏe của người ngày càng đi xuống ,sao người không nghĩ ngơi đi.
- Công việc cứ để cho con và những người khác làm cho . Người không cần phải cố gắng tới như vậy đâu.
- ta biết con lo cho ta Hà Nội nhưng đây là bổn phận của ta ,bổn phận của một người đứng đầu đất nước.
- con là thủ đô công việc của mình cũng rất nhiều ,con nên chăm sóc sức khỏe của mình đi.
- haizz vâng ,con ra ngoài.
- ừm ,con nên ngủ sớm đi.
- vâng , người cũng vậy.
_cạnh_
Bước ra với khuôn mặt buồn bã ,cậu cảm thấy rất tội cho cha cậu người thật sự đã phải chịu rất nhiều đau khổ từ quá khứ đến hiện tại.
Cánh cửa đóng lại , không khí trong phòng lại im lặng.
Việt Nam cậu cũng nhiều lần rất mệt cậu muốn buông bỏ mọi thứ ,cậu chỉ muốn làm một người bình thường nhưng đời nó đã sắp đặt như vậy thì cậu phải chịu.
Người ngoài nhìn vào luôn thấy cậu tích cực vậy thôi chứ ai hiểu được cậu thật sự mệt mỏi cở nào , có lúc cậu muốn chết đi cho xong nhưng trọng trách cậu đang mang không cho phép.
- mình nghĩ mình sẽ uốn một chút sữa.
- nó ngon đó chứ.
Cậu nhìn ly sữa mà Hà Nội vừa đem lên ,suy nghĩ một chút thì cậu cũng uốn một ngụm ," khá ngon " cậu nghĩ như vậy.
Thời gian vẫn cứ trôi đi ,cậu vẫn ngồi ở đó sử lý công việc .
_tích tắc tích tắc_
Tiếng chiếc đồng hồ con lắc vẫn vang lên từng nhịp đều nhau không ngừng.
_đing đon đing đon_
Chiếc đồng hồ ầy đã kêu lên báo hiệu đã 12 giờ tối , những y vẫn ngồi ở đó mà cố gắng hoàn thành những chồng tài liệu chồng chất lên nhau.
_cốc cốc_
- mời vào.
Bước vào là hai cậu con trai , Khác với Hà Nội trang phục chỉ đơn giản là chiếc quần dài đen bên trong áo thun trắng , bên ngoài là chiếc áo len cổ cao.
Hai người con trai này lại khá khác mỗi người một phong cách.
Một người trong rất trưởng thành với một bộ trang phục vừa lịch thiệp vừa cổ kính , người này được biết đến là kinh thành cuối cùng của Việt Nam thời phong kiến Huế.
Người thứ hai mang phong cách trẻ trung nhưng cũng rất tối giản chỉ đơn giản là chiếc áo sơ-mi trắng cùng chiếc quần tây đen ,cậu là thành phố Hồ Chí Minh.
- là hai đứa đấy à tp Hồ Chí Minh và Huế.
- vâng con nghĩ người nên nghĩ ngơi đi ,Hà Nội em ấy đã nhắc người rồi mà.
- anh Hà Nội và bọn con rất lo cho người đó , sức khỏe của người không được tốt mà người thì cứ không lo cho bản thân.
Họ thật sự lo lắng cho người cha này ,ông không bao giờ biết lo cho bản thân cả khiến họ lo lắng vô cùng.
" Haizz cũng để chúng lo lắng hoài vậy cũng không được , chắc mình cũng nên nghĩ ngơi một chút .Dù gì cũng đã hơn 12 giờ mình cũng mệt quá rồi "
- thôi được ta sẽ nghĩ, để ta sắp xếp xong hết cái này cái đã.
- mấy đứa đi nghỉ trước đi , đã hơn 12 giờ rồi đó.
- cha người sẽ ngủ cùng bọn con ,đống tài liệu này để bọn con phụ người dọn mai bọn con sẽ giúp người hoàn thành.
" Cha ông ấy tốt nhất nên ngủ cùng bọn mình đề phòng ông ấy không chịu ngủ mà lại làm tiếp "
Bước vào là cậu con trai khi nãy, cậu vẫn chưa ngủ thấy cha chưa ngủ tính lên kêu người thì nghe thấy câu chuyện.
- là con à Hà Nội , thôi được.
Thế là bốn cha con cùng nhau sắp xếp lại tài liệu sau đó thì đến phòng ngủ cùng nhau.
- cha người nằm ở giữa đi.
- thôi ta lớn rồi ,ta sẽ nằm bên ngoài.
- không biết đâu được người lại xuống làm việc thì sao.
- hiazz thôi được ta vào.
Trên chiếc giường có bốn thân ảnh ôm nhau ngủ , người cha được ba đứa con ôm ngủ . Bầu không khí rơi vào tỉnh lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ vẫn vang lên từng hồi ,cầu mong cho cả bốn sẽ luôn được như vậy đúng chứ.