Ara tỉnh dậy, khẽ vươn vai đầy mệt mỏi. Những mảng ký ức vụn vặt của giấc mơ dần lướt qua đầu. Vào phòng tắm rửa để chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Ngài Henry lại giao cho cô một bức tranh phải hoàn thành vào tháng sau. Ông muốn tái hiện lại một đoạn hành lang dài vô tận. Ara đã dựng hình xong hôm nay cô chính thức đi vào chi tiết chính của bức tranh. Chuẩn bị bay pha màu những gam màu dần được thể hiện trên bức tranh. Ngồi vẽ được nửa ngày bỗng Ara cảm thấy mệt mỏi, mí mắt trĩu nặng xuống đến không thể cưỡng được. Cô gái nằm xuống chiếc giường và dần chìm vào giấc ngủ. Ara bị đánh thức bởi tiếng gió rít u u, nhìn ngắm xung quanh cô giờ đây đã không ở trong căn nhà của mình mà là ở một đoạn hành lang u tối. Ara nhíu mày cảm thấy nơi này có chút gì đó quen thuộc. Cô lấy tay chạm vào bức tường, cảm giác lạnh băng. Cô bắt đầu nhận ra gam màu này, gam màu của bức tường trong bức tranh mà cô đang vẽ. Ara thật sự đã ở thế giới trong tranh.
Đi về phía trước, Ara cứ đi mãi lòng thầm mong cô rồi sẽ thức dậy khỏi cơn mơ để thoát khỏi thế giới âm u này. Đi về phía cuối hành lang Ara thấy một cánh cửa màu gỗ cũ kỹ. Khẽ mở ra, trước mặt cô là một đoạn hành lang lạnh lẽo với bóng đèn màu ngà âm u. Khẽ bước vào thì bỗng những bóng đèn vỡ tung, mảnh vụn rơi trên sàn nhà. Trong cảnh tranh tối tranh sáng Ara phải cố dò đường để không giẫm phải mảnh thuỷ tin vỡ. Nhưng rồi cô gái lại thấy từ những vách tường là những cánh tay trắng xanh với móng vuốt đen nhọn hoắc đang chìa về phía cô, cô gái hốt hoảng bỏ chạy mặc kệ đôi chân trần dẫm lên các mảnh thuỷ tinh. Chạy về phía cuối hành lang thì một cánh cửa lại hiện ra. Cô mở cửa bước vào bên trong bỏ lại đoạn hành lang hỗn tạp đằng sau.
Căn phòng thứ hai cô thấy đó là một phòng màu tươi sáng, trang trí dành cho bé gái bỗng nhiên gam màu thay đổi. Căn phòng trở nên tối tăm và bẩn thiểu, giữa phòng hiện ra một hồn ma bé gái với chiếc đầm trắng đã nhuộm đỏ bởi máu. Đôi mắt trắng dã nhìn về phía Ara. Đang kinh hoàng chưa biết phải làm sao thì bỗng một người đàn ông chừng ba mươi tuổi xuất hiện, anh ta nắm tay Ara và bảo:
- Để tôi giúp cô qua ải này!
Nói rồi anh ta kéo tay Ara lao thẳng về phía hồn ma. Mọi thứ đột nhiên biến mất. Cả hồn ma đứa bé gái lẫn người đàn ông kì lạ kia cũng biến mất để lại Ara với sự kinh hoàng chưa vơi. Căn phòng lần này chỉ là một khoảng không gian toàn màu trắng. Một Ara khác bước ra trên tay cầm một con dao sắc lẹm. Cô ta nói:
- Ta tới đây để diệt bản sao của chính mình. Trong hai chúng ta chỉ một được tồn tại.
Nói rồi ả ta lao về phía Ara. Ara hốt hoảng vội né tránh. Những đường dao sắc đã chém trúng tay cô gái. Máu đỏ đã tuôn ra nổi bật trên căn phòng trắng. Ara bản sao đã chiếm thế thượng phong. Cô ta ngồi lên người Ara và chuẩn bị tung đòn kết liễu ngay khi lưỡi dao sắp chạm tới ngực trái của cô gái thì mọi thứ tối sầm lại. Ara mở mắt ra thì đã thấy Ara bản sao bị chính con dao của mình ghim lên tường, máu đỏ chảy chan hoà nhỏ từng giọt xuống sàn. Một chốc sau một cánh cửa màu đỏ lại hiện ra. Ara vội mở cửa lao ra. Cô mở choàng mắt tỉnh dậy. Trời bên ngoài đã sáng, kiểm tra lại cơ thể thấy không bị thương cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bước ra ngoài ban công đón ánh nắng mặt trời. Bên dưới đường phố đã tấp nập tuy nhiên cô nhận ra một bóng người quen thuộc đứng bên kia đường. Người đàn ông tóc xoăn màu bạch kim, đôi mắt lạnh lẽo kèm nụ cười nửa miệng nhìn về phía cô. Là anh ta, người mà cô gặp trong mơ. Anh ta nở một nụ cười lạnh.
- Trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi.