“Anh ngon thì anh cuốn xéo ra khỏi nhà luôn đi, đi mà ở với đám gà của anh!”
“Mình bình tĩnh, có gì từ từ nói, là anh sai, anh nhận.”
“Tui không biết anh sai hay gì, trưa nay nhịn! Nhịn hết đi! Tức chết tui thiệt mà.”
Đấy, cậu tư lại làm mợ giận nữa rồi, chuyện giận nhau giữa hai cậu mợ nhà ông bà hội đồng như chuỗi ngày buôn dưa lê của mấy bà ngoài chợ vậy.
Là một tấn bi kịch tra tấn lỗ tai của đám gia đinh, đứa nào đứa nấy vẻ mặt hóng hớt vô cùng, thấy cậu tư bị mắng vậy cũng không oan đâu.
Ai biểu suốt ngày chỉ biết chăm cho mấy con gà đá con hơn con vợ nữa, mợ tư không tức mới lạ ấy chớ.
Cậu thở dài thườn thượt, miệng chẹp chẹp khẽ càm ràm, nhưng chỉ dám thủ thỉ một mình mình nghe mà thôi.
“Đấy đấy, cưới vợ cái là quản không thở nổi, biết vậy trước kéo dài thời gian chút để ăn chơi cho đã rồi lấy vợ.”
Tuy ngoài miệng nói vậy chứ cậu thương mợ tư lắm đó đa, nhìn cái dáng vẻ chán chê đời vậy thôi, chớ cái gì cậu cũng để ý đến mợ cả.
Con Thơm ở bên ngoài thấy cuộc chiến của cậu với mợ đã xong, nó mới lật đật đi vô dò la tình hình. Thấy mợ tư đã đi vào trong buồng, thế là nó chạy ngay đến chỗ cậu còn đang nhâm nhi chén nước chè mà bẩm.
”Cậu, lát không ấy con đem mấy con gà nấu cháo cho rồi. Chứ cậu chăm gà còn hơn chăm mợ như thế, mợ dỗi là đúng rồi.”
“Mày điên à? Mày biết cậu khổ cực nuôi đàn gà bao nhiêu không mà mày đòi đem gà tao đi nấu hả?”
“Chứ cậu tính làm chi để mợ hết giận.”
“Mợ mày giận kệ mợ mày chớ, giận xong bỏ tao thì càng hay. Xong tao đem gà qua nhà người ta hỏi cưới đứa con gái dịu dàng thục nữ hơn mợ mày cho rồi.”
Cậu tư tức đến nỗi thở phì phò, cạn một hơi hết chén nước chè như uống rượu vậy. Cậu không hiểu, sao Cẩm cứ thích đem so mình với gà là thế nào nhở?
Lời nói ra cũng chỉ ghẹo con Thơm mà thôi.
Nhưng mà cậu không dám làm mợ giận, sau một hồi suy xét kĩ càng. Cậu đã đưa ra một quyết định sáng suốt, đó là đem bầy gà sang cho anh ba nuôi dùm.
Nói là làm ngay, sau khi giao đám con thơ cho anh ba quản, thì cậu hớn hở chạy về nhà tính khoe với mợ. Cậu nhận mình sao mà tỉ mỉ thế, đã khôi ngô tuấn tú lại còn thương vợ. Ai cưới phải cậu thì sướng phải biết.
Lúc thấy mợ còn đang ngồi ngẩn ngơ trên cái sạp, trên tay cầm cái quạt mo phe phẩy mà trầm tư. Cậu liền nhanh chân chạy đến, đá dép sang một bên rồi lao nhanh vào người mợ.
Cẩm thấy mà hết cả hồn. Cầm cái quạt gõ lên đầu cậu mà quát.
“Làm gì đấy hả? Tui vẫn chưa hết giận anh đâu, đừng có sán sán lại gần người ta.”
“Mình, anh nói mình nghe. Anh đem bầy gà đi cho người ta rồi. Anh không nuôi gà nữa, nuôi một mình mình thôi.”
Cẩm lại như nhớ ra chuyện gì nữa, thế là lại nổi trận lôi đình. Cầm lấy chiếc dép không nhân nhượng mà ném về phía cậu, vừa quát lớn.
“Anh tưởng tui không biết anh đem gà qua nhỏ khác hả? Anh bịp được người khác chứ không bịp được tui đâu.”
Thôi rồi, nghe vậy là cậu hiểu, ấy thế mà con Thơm nó đem cái câu bông đùa hồi sáng của cậu đi mách lẻo cho mợ tư, xong mợ tưởng thật nên đòi uýnh cậu.
Cái con nhỏ đần này, chả được tích sự gì sất!
“Mình bĩnh tĩnh... Nghe anh giải thích, đừng có nghe con Thơm nói tầm bậy tầm bạ.”
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chàng láo một câu, thiếp đấm bể đầu.”
...