Tận cùng của những tội lỗi
Tác giả: Ca Cu
Lan là một học sinh cấp 3, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, mẹ Lan là người rất hiền lành và yêu thương con gái. Nhưng dạo này sức khỏe của bà ấy không được tốt cho lắm nên mọi việc trong nhà đều tự tay Lan làm hết.
Vì nhà nghèo nên không có tiền chữa bệnh khiến cho bệnh tình của mẹ Lan càng trở nặng hơn. Mặc dù như vậy nhưng Lan học rất giỏi, luôn được thầy cô khen ngợi và đạt được học bổng suốt mấy năm học, không những vậy cô còn có một nhan sắc rất xinh đẹp.
Các bạn trong lớp và cả trường thấy cô học giỏi, xinh đẹp nhưng nhà nghèo thì tỏ ra khinh bỉ nên ở trường cô luôn bị các bạn bắt nạt. Trong đó nếu phải nói đến người ghét Lan nhất phải kể đến Phương - là tiểu thư của tập đoàn Lam thị có tiếng trong ngành kinh doanh nên cô ta mới kiêu ngạo và có tính cách ương bướng - Cô ta ghen tị nhan sắc của Lan nên luôn tìm cớ để bắt nạt Lan.
Những trò được bày ra để hành hạ Lan đều do nó đầu têu ra. Ngày nào đi học cũng là một ngày địa ngục trần gian của Lan, các bạn lúc thì ném rác vào người cô, lúc thì đổ mực đỏ xuống ghế, càng quá đáng hơn là bọn họ còn vẽ bậy lên bàn và xé sách vở của cô khiến cho cô không chịu được mà mắng mỏ bọn họ vài câu:
- Các cậu thật quá đáng, tôi có làm gì đâu mà các cậu đối xử với tôi như vậy, các cậu có phải là con người không vậy?
Những câu nói này là sự kìm nén bấy lâu ẩn giấu trong lòng của Lan. Nhưng những câu này không những không làm cho bọn chúng nhận ra lỗi sai mà còn thấy ghét cô hơn mà bày ra những trò ác hơn nữa để thỏa mãn cơn tức của họ.
Thậm chí còn có mấy đứa con gái lôi cô lên sân thượng đánh cho một trận khiến cho quần áo cô vốn đã cũ giờ rách một mảng to sau lưng. Không những thế, bọn chúng còn thi nhau nhét mảnh sành và trong ngăn kéo, trong cặp và cả trong giày của Lan khiến cho cô bị thương không ít lần.
Vào buổi sáng hôm nay sau khi hoàn thành tiết học đầu tiên, Lan đang đi qua một đám con gái nhưng vô tình giẫm phải chân của một đứa trong đó khiến bọn chúng tức giận.
Mặc dù Lan đã xin lỗi nhưng bọn chúng vẫn lôi cô lên sân thượng đánh cho một trận khiến mặt mũi cô bị bầm tím hết, Lan òa khóc nức nở chạy về lớp ngồi nhưng những vết mực đỏ vẫn ở trên ghế ngồi, cô tủi thân không thể làm gì hơn nữa.
- Tại sao? Tại sao mấy người lại làm như thế với tôi? Tôi cũng là con người mà, cũng muốn giống như mọi người thôi. Sao mấy người lại thích hành hạ tôi đến như vậy hả, tại sao?
- Vì bọn tao ghét mày, mày nghĩ mày xứng chơi với bọn tao sao? Một đứa nghèo, không có cha như mày thì lấy tư cách gì để chơi với bọn tao.
- Trông xinh đẹp học giỏi thật nhưng là con hoang, cái loại con hoang không có bố như mày xứng đánh bị bọn tao trừng phạt.
Lan chỉ biết ôm mặt mà khóc trong sự sợ hãi. Mỗi khi đến trường đều chịu sự hành hạ và sỉ nhục của mọi người khiến cho Lan bị mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Mỗi đêm cô đều ôm mặt khóc trong âm thầm, chỉ sợ khóc ra tiếng thì mẹ sẽ biết.
Lan là một cô bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Mỗi lần mà bị đánh về nhà mẹ hỏi thì Lan chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Con không sao, mẹ đừng lo cho con. Cái này con không cẩn thận nên mới ngã thôi,không sao đâu mẹ.
Lan vừa nói vừa cố gắng cười để che đi những giọt nước mắt trong lòng.
Nhiều lần cô cầm con dao lên chỉ muốn cứa một nhát thật sâu vào tay để kết thúc cuộc đời nhưng nghĩ đến mẹ thì lại thôi, mỗi đêm chỉ có thể khóc trong âm thầm và mọi áp lực đè lên vai cô thiếu nữ 17 tuổi khiến cho bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng.
Ở trường, tất cả mọi người đều không hề biết về bệnh tình của Lan nên càng ngày càng quá đáng hơn. Có hôm nhà trường tổ chức đi cắm trại, yêu cầu cả lớp phải đi đầy đủ.
Mấy đứa trong lớp lại có những trò mới để bắt nạt Lan, khi lên xe bọn chúng không cho cô ngồi cạnh nên cô chỉ có thể đứng suốt 4 tiếng trên xe buýt. Sau khi đến nơi thì họ nhìn thấy có một quán tạp hóa ở bên chân dốc, thấy thế Phương liền nảy ra một ý:
- Các cậu có muốn ăn chút gì đó trước khi xuất phát không?
- Có. Cả lớp đều dồng thanh đáp trả.
Nghe vậy cô ta cười đểu một cái rồi nhân lúc Lan đi vệ sinh liền lấy ví tiền của cô đi mua đồ ăn cho các bạn. Sau khi Lan trở lại xe thì thấy cặp mình mở ra và ví tiền rơi trên đất, đó là số tiền mà cô dành dụm để mua thuốc trị chứng trầm cảm của mình.
Cô liền hiểu ra đây lại là trò của các bạn bày ra, lúc này cơn tức giận khiến cho Lan mất hết lí trí mà xông thẳng đến chỗ con Phương và đánh cho nó một trận, cô còn không quên lấy bánh kem mà bọn chúng lấy tiền của mình mua đập thẳng và mặt Phương kiến cho cô ta bị ngạt thở, may mà các bạn khác đã kéo Lan ra mới không xảy ra án mạng, nhưng họ không hề trách móc Phương mà còn quay lại chửi bới Lan, còn có người cầm thước đánh cô.
Mọi người thắc mắc tại sao nhà trường không can thiệp vào chuyện này đúng không? Đúng đó, việc này nhà trường không hề giải quyết, vì danh tiếng của nhà trường nên hiệu trưởng chấp nhận không nhúng tay vào việc này khiến cho mọi việc càng đi xa hơn.
Sau mấy ngày đi cắm trại về thì Lan có quen một bạn mới chuyển đến, bạn đó tên là Linh - hoàn cảnh gia đình cũng giống Lan - hai con người cùng hoàn cảnh kết thân với nhau, cũng từ lúc đó Lan có một người bạn đầu tiên trong đời mình. Nhưng cũng như Lan, Linh cũng là đối tượng bị mọi người bạo hành, nỗi sợ hãi bao trùm khiến cho hai con người cô độc này không có chỗ đứng trong trường mà bị người ta coi như rác.
Như thường lệ, bọn chúng vẫn bắt nạt Lan nhưng lần này lại quá đáng hơn. Bọn chúng gọi mấy người con trai lớp 12 lên sân thượng và bắt đầu đánh đập cô thậm chí họ còn cưỡng hiếp cô, mấy người con trai hãm hiếp một cô gái khiến cho Lan sợ hãi mà la lớn lên. Nhưng mọi người làm như không nghe thấy chuyện gì mà làm ngơ đi, cứ như thế mà một đời thiếu nữ bị hủy hoại trong tay đám con trai cầm thú đó.
Lan không thể phản kháng mà chỉ biết khóc trong vô vọng. Rất nhanh tin đồn về việc cô bị mấy nam sinh hiếp dâm đã lan truyền khắp trường, mọi trò bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra thậm chí còn nặng hơn. Một hôm Phương thấy Linh và Lan chơi thân với nhau nên đố kị trong lòng.
Cô ta liền thuê mấy tên côn đồ đến để dạy dỗ hai người một trận nhưng không ngờ một sự cố đáng tiếc đã sảy ra. Hôm đó hai người đang trên đường đi học về thì bị mấy tên côn đồ kéo vào một ngõ cụt rồi đánh đập dã man. Hai người bị đánh đến nỗi không thể đứng dậy được, lúc này bọn chúng mới buông tha cho hai người.
Nhưng Phương nào có bỏ qua cho hai người, cô ta đã bị thù hận và sự đố kị che mắt nên đã bỏ ra một mớ tiền để thuê bọn côn đồ dọa giết Lan và Linh. Hai người lúc này đã bị đánh đến trọng thương nhưng vì giữ mạng sống nên tiếp tục chạy về phía trước, nhưng sức lực đã cạn kiệt nên hai người ngã ngay trên một vách núi cao, bọn côn đồ lần lượt ép sát hai cô gái.
Bọn chúng chỉ có ý định là ép sát hai người đến đây thôi nhưng Linh đã không may trượt chân ngã xuống vách núi mà chết. Bọn chúng thấy vậy liền chạy mất dạng chỉ để lại Lan một mình ở lại vẫn chưa thể chấp nhận được người bạn duy nhất của mình cứ thế mà ra đi, cô đau lòng mà khóc òa lên, tiếng khóc xé tan màn đêm khiến cho ai cũng đau lòng. Rất nhanh cảnh sát đã đến hiện trường, mẹ của Linh cũng đến nhưng thứ Lan nhận được lại là cái tát trời giáng của Mẹ Linh:
- Tại mày mà con gái tao mới chết, trả lại mạng cho con gái tao!
Lan chỉ biết đứng đấy mặc cho mẹ Linh đang đánh mắng mình, cô khóc lóc giải thích nhưng vẫn bị công an đưa đi. Vì không đủ chứng cứ nên cô được thả nhưng cũng vì đó mà cô bị bạo hành nhiều hơn. Thậm chí người gây ra vụ này là Phương cũng không cảm thấy hối hận.
Cuối cùng dưới áp lực từ bạn bè và cái chết của Linh kèm theo chứng bệnh trầm cảm ngày càng nghiêm trọng, cô quyết định một việc khiến cho Phương phải hối hận suốt đời. Mọi người vẫn đang thi nhau đổ nước lạnh lên người Lan nhưng lúc này cô chạy một mạch lên sân thượng. Mọi người thấy vậy cũng đều chạy theo xem cô diễn kịch, lên đến nơi Lan liền chạy ngay ra mép sân thượng mà òa khóc nức nở, lúc này mọi cảm xúc của cô cuối cùng cũng bộc phát hết và trách móc mọi người:
- Mấy người thật quá đáng, tôi chưa hề động chạm gì đến tất cả mọi người mà bị hành hạ đến vậy, thậm chí tôi bị mọi người bạo hành đến mức trầm cảm. Nhưng các người có cho tôi một con đường sống không? Mỗi ngày tôi đến trường thì toàn là những lời mắng mỏ được viết lên bàn lên ghế, những cái tát mà mấy người giáng cho tôi, thậm chí các người còn lấy liền tiết kiệm của tôi đi mua đồ ăn hết, các người thật quá đáng. Mặc dù tôi là người bị cưỡng hiếp nhưng các người lại nói tôi đi quyến rũ người ta, đúng là không có tình người, đã thế còn ép chết Linh, đó là người bạn duy nhất, là nguồn hi vọng cuối cùng của tôi trong cái trường này cũng bị các người dập tắt. Mấy người muốn tôi biến mất lắm chứ gì? Được, tôi sẽ chết cho mấy người vừa lòng.
- Mẹ, con thật bất hiếu. Con xin lỗi mẹ vì con không thể báo hiếu cho mẹ, con không thẻ nào chịu đựng được nữa rồi, con mệt mỏi lắm rồi, hình như con đã thấy bố, tạm biệt mẹ.
Mọi người đều im lặng không hề nói một lời nào, khi nghe câu Lan sẽ nhảy xuống dưới mọi người đều không tin mà thách thức cô. Lan rơi giọt nước mắt cuối cùng và nói lời tạm biệt với mẹ rồi nhảy xuống.
Trong khỏanh khắc này coi như Lan đã được giải thoát khỏi những áp lực nặng nề. Lúc này mọi người mới sợ thật rồi, liền chạy xuống dưới xem sao. Có người vì sợ quá mà ngất đi. Trước khi tìm đến cái chết, cô đã viết một lá thư tuyệt mệnh ghi lại quá trình mình bị bạo lực học đường và bị cưỡng hiếp.
Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra và bắt giữ bọn chúng. Cái chết của Lan được lên trang nhất của các bài báo, những người đã rừng bắt nạt cô đều bị cộng đồng mạng tấn công, nhà trường cũng vì chuyện này mà buộc phải đóng cửa, còn mẹ Lan vì không thể chịu nổi cú sốc này nên đã bị kích động nặng, cuối cùng bà trở thành người thực vật.
Mấy tên đã cưỡng hiếp Lan đã phải ngồi tù. Còn Phương vì là người đầu têu ra tất cả mọi việc kể cả việc mưu sát Linh nên đã bị lãnh án tù chung thân mặc dù chưa đủ 18 tuổi. Nghe xong tin này cô ta liền ngã khụy xuống đất và lẩm bẩm:
- Không, không thể như thế được. Tôi không giết người, không phải tôi. Tôi không giết Linh và Lan. Đừng bắt tôi. Đừnggggg!
Cô ta ngồi trong tù mà không khỏi hối hận và tự trách, thậm chí còn bị ảo giác cuối cùng đã bị điên. Đúng là luật nhân quả không chừa một ai, cuộc đời của Phương cứ thế bị giam cầm trong trại thương điên và bị nỗi ân hận giày vò đến cuối đời. Thật đáng thương cho Lan và Linh, cuộc đời đã bị hủy hoại bởi những lời nói, những cuộc bạo hành và áp lực cuộc sống khiến cho hai thiếu nữ đang trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ phải ra đi như vậy.