“Này Hạo Đằng câụ làm gì vậy?”
“Sao nào không phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Cậu mà từ chối tôi sẽ ăn thịt cậu”
-Hạo Đằng là bạn học của Tử Đan.
Cậu đã tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối, câu ấy đã nói một câu trước khi rời đi mà tôi không thể hiểu được ' tôi muốn ăn thịt tươi' đến khi đang ở trong tình cảnh hiện tại tôi mới hiểu ra được ý nghĩa của nó, chỉ vì tôi từ chối cậu ấy đã hãm hiếp tôi.
1 tuần trước
“ Tử Đan cậu có rảnh không tôi muốn mời cậu ăn cơm?”
“Được chiều nay tôi có 1 tiết trống.”
“Vậy chiều nay chúng ta ăn ở quán cơm gần trường nha.”
Nói năng lịch sự có vẻ là một người đàng hoàng nhưng bản chất thật sự là một con sói ranh ma, biến thái.
-Buổi chiều ở quán cơm.
“Tử Đan..cậu có thích tôi không?”
Cậu ta không hề chần chừ mà vào thẳng vấn đề.
“Có, vì tôi vô cùng yêu bạn của mình.”
Tử Đan không hề biết Hạo Đằng có ý đồ xấu với mình mà ngay thơ trả lời làm Hạo Đằng hiểu nhầm ý của mình.
Vẻ mặt Hạo Đằng bắt đầu trở nên nham hiểm tỏ tình Tử Đan.
“ Vậy sao, tôi cũng thích cậu, cậu nhất định phải làm người yêu của tôi.”
Tử Đan ngay người một lúc rồi lập tức trả lời.
“ Không được, tôi không thích cậu.”
Câu trả lời làm cho Hạo Đằng biến sắc và dở thói lưu manh.
“Tại sao? Cậu không thể từ chối lời đề nghị của tôi.”
Cùng lúc Hạo Đằng đưa bàn tay của mình sờ soạng lên đùi Tử Đan.
“ Này cậu làm gì đó? Tôi đã bảo là không thích thì chẳng có tại sao ở đây cả. Cậu mau bỏ tay ra khỏi người tôi.”
Hạo Đằng rất đào hoa , ăn chơi đã làm tổn thương nhiều bạn nữ cùng trường.Tôi không ngờ cậu ây lại thích tôi.
“ Cậu không thích tôi? Được thôi.”
Cọp.. cọp.. tiếng bước chân của người phục vụ đã phá tan không khí đáng sợ đó.
“ Thưa anh ,anh muốn dùng gì ạ?”
Hạo Đằng lập tức lên tiếng với vẻ mặt nham hiểm.
“ Tôi muốn ăn thịt tươi.”
“ Thưa anh quán của chúng tôi không phục vụ món ăn đó.”
“ Vậy tôi không ăn nữa.”
Hạo Đằng đứng lên đi một mạch ra khỏi quán bỏ lại Tử Đan với vẻ mặt chết lặng.
“Thưa cô chúng tôi không ăn nữa, cảm ơn.”
Trên đường về nhà Tử Đan cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Hạo Đằng nhưng chẳng hiểu được rồi cứ vậy mà quên mất.
Thứ hai tuần sau.
Trong giờ ra chơi Hạo Đằng đến tìm Tử Đan.
“Này rảnh không qua giúp tôi dọn nhà kho.”
“ Không rảnh”
“Đã bảo qua thì qua đi.”
Tử Đan quay sang nhìn cậu ta rồi từ từ bước ra khỏi lớp.
Không cho Tử Đan kịp trả lời cậu ta lập tức kéo tay Tử Đan chạy thẳng vào nhà kho.
“ Này tôi nói không đi mà “
“ Tôi thích đấy, cậu làm gì tôi.”
Sự tức giận trên vẻ mặt xinh đẹp của Tử Đan làm cho Hạo Đằng không kiểm soát được dục vọng mà hôn lên môi cậu ta.
“ Ưm...cậu làm gì vậy?”
“ Sao nào, không phải tôi nói rồi sao, cậu mà từ chối tôi sẽ ăn thịt cậu.”
Lúc này câu nói ở quán ăn Tử Đan đã hiểu ra.
“ Này... ưm..ha.. không thở được...dừng lại”
“Ahh..hha.. ưm.. dừng lại...”
“Ây..cậu đang rên này..”
Tiếng la của Tử Đan càng làm cho Hạo Đằng thêm hưng phấn mà được nước lấn tới.
“ Thích không?..tôi có thể làm cho cậu thích hơn nữa.”
“ Tên biến thái.. mau ra khỏi người tôi... ưm... ưmm..”
“Tôi sẽ làm cho cậu mang thai con của tôi.?”
“ aahh... kh.. không được..”
“ Đau...nó đau...dừng...”
Tôi bảo câu dừng...đau... ưmm....dừng..”
Tử Đan đã ngất đi sau những tiếng rên đau đớn đó.
Hôm sau cậu tỉnh lại trong một căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ đặt ở góc phòng.
Tử Đan vội bật dậy, đằng sau, sợi dây trên cổ tay kéo cậu bật về phía sau “ ạch” nằm xuống giường, cậu bổng phác giác tay chân điều bị trói lại bằng bốn sợi dây xích to bằng nửa cổ tay.
Một tiếng “ cạch” làm cậu co mình lại, một giọng nói vang lên:
“ Cậu tỉnh rồi sao tôi đặt biệt mang cháo đến cho cậu, này mau ngồi dậy ăn đi.” Giọng nói khàn đặc đến phát sợ.
“ Tôi không ăn, anh mau thả tôi ra..”
Tử Đan vùng mình hất đổ bác cháo cậu ta đưa cho.
“Cậu dám làm đổ..,mau cuối xuống liếm sạch nó cho tôi.”
Hạo Đằng vừa nói vừa lấy tay nhấn mạnh đầu Tử Đan xuống chỗ bác cháo rơi ra.
“Không mau thả tôi ra..” cậu lấy hết sức mình ngốc đầu lên.
“Mau thả tôi ra..” Tiếng nói trong vô vọng.
Hạo Đằng lấy tay giật tóc Tử Đan ra sau, kề sát vào gương mặt trắng bệch của Tử Đan nói:
“ Cậu đã từ chối tôi thì đừng mong tôi thả cậu ra và cũng đừng có ý nghĩ muốn trốn thoát khỏi đây.”
Hạo Đằng nói xong cười khẩy một cái rồi vứt tay ra khỏi đầu Tử Đan. Đứng lên chỉnh lại quần áo rồi quay đi, đến cửa còn ngoảnh mặt lại nhìn Tử Đan.
“Vợ à..anh ra ngoài ở nhà ngoan đợi anh về..”
End.