Một thầy giáo tên Nguyễn Văn Thấy . Mấy học sinh nghịch ngợm trêu chọc thầy bằng cách luôn miệng gọi : " thầy Thấy , thầy Thấy, thầy Thấy!" .Dần quen miệng , chuyện gì cũng kêu :" thầy Thấy, thầy thấy" Càng cấm , học trò càng nói nhiều hơn ;bực mình quá ,thầy quyết định đổi tên .
Sau khi ra tòa đổi tên xong , thầy vào lớp tuyên bố : " các em ! Tôi vừa xin đổi tên mới , từ nay các em không gọi tôi là thầy Thấy nữa , mà là thầy Nguyễn văn Thắng . " Tuyên bố xong thầy cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng . Cả lớp im lặng được một chút , bỗng dưng các học sinh rù rì với nhau chuyện gì không biết , rồi đồng loạt cười một trận ngả nghiêng ,không nín được . Thầy vỗ bàn quát lớn : " Tại sao các em lại cười "
Một học trò đại diện đứng lên thưa :" Xin thầy tha lỗi cho em mới dám nói . Số là , trước đây thầy tên là Thấy , chúng em gọi là thầy là " thầy Thấy " . Nay thầy đổi tên là Thắng ,chúng em gọi thầy là " thầy Thắng " , mà lỡ có đứa nào vô phép nói láy lại " thầy Thắng " thành "thằng Thấy"
Hóa ra thầy muốn đổi cho tốt hơn , mà lại xấu hơn , trước là " thầy Thấy " nay trở thành " thằng Thấy ".