----- Quát Y xong thì hắn bế ả ta lên phòng mà sơ cứu vết thương, còn mình Y ở dưới phòng bếp, bất giác lấy tay chạm lên bên mặt của mình, gương mặt thất vọng..tại sao hắn lại tát Y trong khi chưa hiểu rõ sự nguồn? Chẳng lẽ trong mắt hắn Y chỉ là con số không..? ------
----- Không nghĩ ngợi nữa..Y đành ngậm ngùi nhặt những mảnh vỡ.. lúc đó hắn từ trên lầu đi xuống, thấy Y cặm cụi nhặt mảnh vỡ thì hắn đi tới lấy chân của mình đạp lên tay Y khiến cho bàn tay thon dài trắng nõn của Y bị những mảnh vỡ găm vào da thịt.. ----
----- Lúc này từ tay Y chảy rất nhiều máu thành một mảng nhỏ, gương mặt nhăn nhó cố chịu đựng, cắn răng không muốn phát ra tiếng khóc hoặc cầu xin gì hắn, thấy không phát ra tiếng động nào hắn tức giận mà lấy chân chà mạnh tay Y hơn.. hắn cứ chà qua lại khiến cho tay Y dần dần bị những mảnh vỡ đâm vào từng thớ thịt, càng lúc một sâu dần -----
- Cô chịu đựng cũng khá giỏi nhỉ.. nhưng có lẽ là sẽ không lâu đâu.. những ngày như này còn dài, nay chỉ mới là cảnh cáo nếu cô dám làm bảo bối của tôi tức giận hay bị thương thì kết cục mà cô nhận lấy sẽ không chỉ như vậy. Nên là cô cứ từ từ mà hưởng thụ ---- Hắn nói còn không quên chà mạnh vào tay Y----
----- Lúc này thì Y cũng chỉ đành cắn môi chịu đựng, khi hắn nói xong thì cũng bỏ lên phòng, cô người hầu từ góc khuất đã thấy được hết tất cả mọi chuyện nên lúc hắn đi thì cô liền chạy tới xem xét tình hình của Y------
- Cô chủ, tay cô.. ---- Cô hầu gái chạy đến chỗ Y nói-----
- Tôi..không sao ---- Y nói----
- Đây cô cứ để mấy này cho tôi..bây giờ thì lo cho vết thương của cô trước đã, để tôi đỡ cô đứng dậy---- cô hầu gái nói và đỡ Y lên----
- Cô gắng chịu rát.. rửa vết thương trước không thôi bị nhiễm trùng ---- cô hầu gái lấy khăn ngâm nước ấm lau vết thương cho Y------
----- Lau xong thì cô hầu gái lấy hộp y tế sơ cứu và băng bó vết thương cho Y, còn Y thì chẳng nói gì cứ để cho cô hầu gái giúp mình xử lý vết thương----
- Xong rồi, cô chủ cứ lên phòng ngủ đi, ở đây tôi làm cho ---- Cô hầu gái nói----
- Cảm ơn cô! ---- Y nói rồi cũng đi lên phòng----
----- Khi đi ngang phòng hắn thì có tiếng da thịt chạm vào nhau..trong phòng phát ra tiếng rên của ả và cả tiếng thở dốc của hắn----
- Ưm~~ mạnh nữa đi a~~~ ---- Ả rên rỉ----
- Ha bảo bối đúng là hư mà..thôi được. Anh chiều bảo bối vậy ---- Hắn nói với ả----
- A~~~ s.. ưm sướng quá đi mất~~ ---- Ả lại rên----
----- Y cũng chẳng quan tâm mà đi vào phòng của mình, vì phòng không cách âm nên Y vẫn nghe được tiếng ân ái của đôi tình nhân kia -----
----- Âm thanh cứ vang bên tai nên Y cứ vùi mình vào trong chăn, lấy tay của mình bịt hai lỗ tai lại để không còn nghe những tiếng ám muội như vậy-----
~~~ Sáng~~~
----- Vì tối qua bị quấy rối nên Y chẳng ngủ được nhiều, nên đến sáng thì thức dậy trễ----
- Nè còn không mau xuống làm đồ ăn sáng ---- Hắn đứng trước phòng Y nói lớn-----
---- Nghe tiếng hắn kêu réo thì Y cũng nhăn nhó mà mở mắt, nhanh chóng vscn rồi xuống làm đồ ăn sáng cho hai người kia---
---- Lúc sau đồ ăn cũng dọn ra bàn, thấy Y ngồi xuống bàn ăn thì hắn khó chịu nói----
- Ai cho cô ngồi, phận thấp hèn như cô mà cũng dám ngồi ăn với chủ à? kẻ như cô có cho ăn với chó cũng không xứng! ---- hắn sĩ nhục Y----
- Anh à đừng tức giận a ---- Ả ta khuyên hắn----
----- Cảnh tượng trước mắt đúng là khó chịu, cũng chẳng nói năng gì Y chỉ đành vào trong bếp làm lặt vặt----
---- Ăn xong thì hắn và ả ra sofa mà hôn lấy hôn để, Y trong bếp tìm thứ gì đó lót dạ rồi rửa chén, cũng may là cô người hầu có để lại hai lát bánh mì cho Y----
- Nè mau lấy trái cây ra đây ! ---- Hắn ra lệnh cho cô----
- Anh ơi, em cũng muốn uống nước, dạo này bụng em hơi yếu nên em chỉ uống mỗi nước nóng---- ả ta nói với hắn----
- Nghe thấy chưa bảo bối của tôi muốn uống nước nóng nên tiện thể lấy ra luôn trái cây tươi ra đây, nhanh nghe chưa! ---- Hắn nói----
----- Nghe vậy thì Y cũng lấy một dĩa trái cây và một ly nước nóng như lời hắn, ra phòng khách đặt lên bàn, ả ta thấy ly nước liền lập tức cầm lên nhấp môi, nhấp môi xong thì ả la hét rồi lấy ly nước nóng trên tay hất vào người Y----
- Aaaaa.. nước nóng như này sao tôi uống được chứ--- ả nói -----
- Bảo bối có sao không ? ---- Hắn ta hỏi ả-----
- Hức.. hức em bị phỏng aa ---- Ả ta dẹo nói ---
- Xem ra lời tôi cảnh cáo không hề hấn gì với cô rồi ---- Hắn nói Y------
- Rõ ràng là chính miệng cô ta và anh nói cần ly nước nóng cho cô ta thì tôi lấy cho rồi, tại sao lại trơ trẽn lật mặt rồi hất vào người tôi, ả ta chỉ nhấp môi mà tôi lại phải hứng? ---- Y bất bình nói ----
- Còn dám cãi, tụi bay lôi cô ta vào nhà kho đánh đập, tao chưa cho phép thì cấm đứa nào ngừng! ---- Hắn tức giận kêu đàn em lo Y vô nhà kho mà đánh ----
- Aaaaa, thả tôi ra..đừng đánh nữa mà..đừng đánh mà aaaa ---- Y la hét cầu xin ----
- Đây là kết cục cho những kẻ dám chống Jung Tổng..bọn tôi chỉ là đầy tớ nên không dám chống lại. Mong cô tha lỗi ---- Một tên đàn em nói ---
- Tui cầu xin các anh mà hức hức aaaaa --- Y cầu xin ----
------ Cứ thế hắn cho người đánh Y không ngừng, lúc Y ngất thì lại bảo đàn em hất thao nước lạnh vào mặt Y rồi đánh tiếp -----
----- Giọng nói yếu ớt cầu xin, bản thân lại phải chịu cảnh đòn roi, hắn và ả ngồi ở đó nhìn cảnh Y bị hành hạ mà trở nên thích thú ----
- Ngừng! ---- Hắn ra lệnh cho đàn em ngừng lại ----
- Lấy chậu lửa than ra đây! ---- Hắn nói ----
----- Một tên đàn em nghe hắn nói xong thì tức tốc chạy lấy chậu lửa than cho hắn ---
----- Chậu than đến thì hắn lấy thanh sắt nung trong chậu lủa rồi áp vào vết thương của Y----
- Aaaaaa.. làm.. ơn..d..dừng lại đi aaaaa ---- Y kêu khóc thảm thiết ----
- Thú vị thật ---- Hắn nói rồi hành hạ Y tiếp ----
----- Cứ thế hành hạ Y đến nỗi ngất lên xỉu xuống, từ đó mỗi ngày của Y như địa ngục trần gian, bị ả ta và hắn đánh đập rồi xát muối ớt vào vết thương còn không thì trói Y ngồi trên ghế trong phòng hắn xem cảnh hắn và ả ân ân ái ái khiến Y như bị từng mảnh gai nhọn đâm vào tim. Tại sao chứ? Vì Y yêu hắn, rất yêu hắn, từ rất lâu rồi từ cái lúc mà Y mới vào Jung Thị làm thư ký của hắn, dáng vẻ làm việc khiến Y thổn thức.. nhưng rồi hắn lại đạp đổ lâu đài cát mà Y xây giữa làn sóng biển khơi -----
----- Còn có cả lúc hắn về muộn với vẻ xay xỉn rồi kêu Y lên phòng, lấy roi da quất vào người Y, đánh đập xong thì hắn lại mạnh bạo xé toạc bộ đồ Y mặc, không quan tâm người phía dưới khóc lóc van xin, hắn cứ thúc mạnh vào khiến Y như chết đi sống lại, đến khi biết Y mang thai thì hắn nhẫn tâm đá mạnh vào bụng, khiến Y đau đớn ôm lấy bụng của mình, rất nhiều lần như vậy, và cũng đã rất nhiều sinh linh vô tội ra đi dưới tay hắn ----
----- Vết thương chằn chịt vết thương, ngày bị hành hạ dã man, đêm thì làm đồ chơi đáp ứng hắn, ngày qua ngày vết thương ngày một nặng. Y dần trở nên gầy guộc ốm yếu, hôm nay hắn và ả đi chơi, nên cô người hầu mới dám đưa Y đến bệnh viện khám. Khi nhận được hồ sơ bệnh án thì Y rất sốc ----
----- Do Y bị đánh đập thường xuyên nên dẫn đến ung thư da. Và cả cái bệnh mà người phụ nữ nào cũng ghét đó chính là bị vô sinh.. nhiều lần Y đang mang thai lại bị hắn nhẫn tâm đá vào bụng khiến tử cung tổn thương dẫn đến bị vô sinh..----
----- Khi đọc hồ sơ bệnh án thì Y như người vô hồn, khóc không ra nước mắt, đứng còn không vững cũng may là có cô người hầu phía sau đỡ. Tại sao lại vậy chứ, Y rất muốn được làm mẹ vậy mà bây giờ thiên chức làm mẹ cao cả ấy với Y lại là thứ xa xỉ, thử hỏi có ai mà không xúc động như Y khi trong mình toàn là bệnh. Khám xong thì Y cũng mau chóng đi về ----
~~ Chuyển cảnh ở phía Syeon Yi ~~~~
---- Cô hiện đã được xuất viện gần tháng rồi, trong lòng không khỏi lo cho Y không biết đứa bạn thân của mình ra sao nữa ----
---- Vì nhà hết đồ dùng cá nhân nên cô chạy xe ra siêu thị mua đồ. Trên đường đi do phân tâm nên đụng phải chiếc xe chạy trái chiều -----
- Chết tiệt mà --- Syeon Yi nói rồi bước xuống xe ---
---- Người trong xe kia cũng đi xuống và đó là Hwang Eun ----
- Xin lỗi do tôi phân tâm nên..không sao đâu tôi sẽ bồi thường mà ---- Syeon Yi nói với Hwang Eun ----
- À không sao ---- Hwang Eun trả lời ----
- Không được, để tôi xem xe của cô bị sao rồi sẽ bồi thường lại ---- Syeon Yi nói rồi khum xuống xem xét xe của Hwang Eun ----
---- Vì không để ý nên dây chuyền trên cổ Syeon Yi bị vướng mà rơi xuống, lúc này cô cũng không biết chỉ có Hwang Eun là thấy nên nhặt lên định trả cho Syeon Yi nhưng chợt nhận ra người trong mặt dây chuyền là Eun Ha nên Hwang Eun hỏi Syeon Yi ---
- Chị quen với người có hình trong mặt dây chuyền này à? ---- Hwang Eun đưa dây chuyền ra hỏi Syeon Yi -----
~~~ Hết phần 13 ~~~~