- "Nam Phong từ giờ trở đi Hạo vũ sẽ là bạn cùng bàn của em đừng có mà giở trò gì" chủ nhiệm
- "Em không đồng ý" Nam Phong
- "Em không đồng ý mà được sao" chủ nhiệm
Gay rồi đây mới ngày sau chắc có phim để xem rồi [Thần duệ nghĩ]
Hạo vũ ngồi xuống ghế bên cạnh Nam Phong
Tên đó, chết tiệt tưởng tôi thích đôi mắt của cậu sao, mà dám ngạo mạn [Nam Phong nghĩ]
-----------Bịch----------
Nam Phong nằm bịch xuống bàn cậu tức giận nhưng không thể làm gì được vì bây giờ đang trong giờ học
-------------Reng Reng Reng-------------
-----------------Ra chơi-----------------
- "Này cậu ra chỗ khác ngồi đi tôi muốn ngồi một mình không quen ngồi với người khác" Nam Phong
Hạo Vũ không trả lời cậu chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại
Nam Phong tút lấy điện thoại của Hạo Vũ
- "Đưa cho tôi" Hạo Vũ
- "Cậu có nghe tôi nói gì không đấy" Nam Phong
- "Tôi nói một lần nữa, đưa...cho...tôi" (nghiêm nghị) Hạo Vũ
- {Hai người này định đánh nhau luôn ở đây sao bầu không khí thật khó chịu} Thần duệ
- (sợ hãi) "Chỉ là chiếc điện thoại thôi mà có gì mà phải dữ vậy đâu chứ"(đưa điện thoại) Nam Phong.
Hạo Vũ cầm lấy cổ tay Nam Phong cầm điện thoại của cậu kéo về phía cậu mặt hai người sát vào nhau
- "Cậu muốn tôi chuyển đi chỗ khác, nếu cậu không muốn ngồi cùng tôi thì đi chỗ khác" Hạo Vũ
- "Cậu...cậu sao tôi phải chuyển đi" (đỏ mặt)
- "Nếu cậu muốn ngồi đây thì ngồi chỉ sợ không ngồi được lâu"
Hừ tôi sẽ khiến cậu phải chuyển đi muốn ngồi đây sao chỉ sợ cậu muốn cũng không ngồi được [Nam Phong nghĩ]
- "Muốn đối phó tôi sao chỉ sợ cậu chưa đủ tuổi" Hạo Vũ
---------------------Hôm sau--------------------
- "Trưa nay cậu muốn ăn gì" Thần duệ
- "Nay lớp sao khác vậy, không phải giờ này cả lũ con gái đang đợi cậu đến để đưa đồ ăn sáng sao giờ đâu rồi"
Thần duệ và Nam Phong bước vào lớp tất cả mọi người quay sang nhìn hai người
- "Nhìn gì" Nam Phong
- "Nam Phong tớ sẽ luôn tin tưởng cậu" Chu Mẫn
Nam Phong bước đến gần mọi người
- "Rốt cuộc là có chuyện gì" Nam Phong
Tất cả mọi người chia ra thành hai hàng để cho cậu vào xem
- "Đây...đây là chuyện gì vậy" Nam Phong
- "Ai lại độc ác vậy, mùi kinh quá" (bịt mũi) Thần duệ
Trên bàn học chỗ Hạo Vũ ngồi ai đó đã đổ máu gà lên bàn còn không ngừng viết dòng chữ trên bàn "HẠO VŨ ĐỒ ĐÁNG CHẾT CÒN KHÔNG CÚT KHỎI LỚP"
Phía sau ghế là dáng người cao ráo mặc chiếc áo khoác blazer màu đen bên trong là một chiếc sơ mi trắng viền cổ màu vàng thêm một mái tóc 7/3 nó làm toát lên vẻ quyến rũ khiến Nam Phong nhìn một cái là khiến cậu biết đó là ai
Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là những điều đó mà là biểu cảm của y tức giận khiến cậu không biết làm thế nào.
- "Là ai làm" Hạo Vũ
Hạo Vũ nhìn về phía Nam Phong với đôi mắt tức giận khiến Nam Phong phải giật mình sợ.
- "Đừng có nhìn tôi như thế" Nam Phong
- "Cậu nghĩ tôi sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đuổi cậu đi sao"
- "Ai làm chuyện này đứng ra đây cho tôi để tôi bắt được đừng trách sao tôi độc ác"
- "Bọn mình thực sự không biết là ai, đến lớp đã thấy như vậy rồi" Chu Mẫn
- "Ừm! đúng vậy bọn mình là bạn hết nên sao phải làm ra những chuyện như vậy trừ khi có ai đó có thành kiến với cậu...." phương nghiên
- "Ý cậu là sao hả" Chu Mẫn
- "Mình...mình chỉ nói sự thật thôi ngoại trừ Nam Phong ra có ai có thành kiến với Hạo vũ đâu nếu không ai có thể làm ra loại chuyện này được" Phương nghiên
- "Này này này chưa biết được sự thật đừng ăn nói lung tung" Thần duệ
Từ lúc họ nói chuyện với nhau Hạo vũ và Nam Phong nhìn nhau.
Ánh mắt Hạo Vũ nhìn Nam Phong với đôi mắt tức giận với hận không thể xé nát bộ mặt oan ức đó ra nhưng đôi mắt Nam Phong nhìn Hạo Vũ là đôi mắt hồn nhiên không phải đôi mắt lo âu sợ sẽ bị phát hiện ra việc mình làm
Trong đầu Nam Phong bây giờ toàn là một mớ hỗn độn không có hồi kết cậu không biết phải giải thích như thế nào để Hạo vũ có thể tin tưởng cậu được cậu đang lo lắng sợ y sẽ hiểu nhầm mình cậu sợ sẽ bị y oán hận cậu nhưng đấy không phải cậu làm cậu ra giải thích bằng lời nói được nhưng ai sẽ tin cậu đây vì cậu không có bằng chứng để chứng minh việc cậu không làm. Tuy là thần duệ sẽ tin cậu nhưng Hạo Vũ sẽ tin cậu sao bây giờ đâu đâu ai cũng biết cậu có thành kiến với y ngoài cậu ra không ai là có nguy cơ để làm việc này cả Hạo vũ cũng nghĩ mình làm việc này sao
Nhìn ánh mắt của y cậu biết rằng mình không thể giải thích gì được nữa
- "Đừng nói nữa" Nam Phong
- "Sao chứ cậu cứ để họ nghi ngờ cậu sao" Thần duệ
- "Nói lắm làm gì một miệng có thể đôi co với hàng ngàn cái miệng đây sao" Nam Phong
- "Sự thật rồi sẽ được phơi bày ra ngoài ai làm người đó sợ, tôi không làm sợ cái gì"
Nam Phong bước về chỗ ngồi, ngồi xuống nhìn họ
- (cười với ánh mắt đáng sợ) "Nghĩ tôi sợ người đó sao có giỏi thì làm tiếp đi ta chấp hết"
- "Hay lắm" Thần duệ
- {Với cái nghĩa khí này làm sao có thể là cậu được} Hạo Vũ
Cái trò hèn mọn này từ đầu tôi đã nghĩ là không phải của cậu rồi lúc nãy chỉ là thử cậu thôi không ngờ cậu vó thể tuyên chiến với người đó tôi rất mong chờ màn tuyên chiến của hai người [Hạo Vũ nghĩ]
Hạo vũ cầm điện thoại lên gọi cho người nào đó kêu họ lên dọn dẹp chút
- "Thật không ngờ nhà cậu ta giàu thật đấy"(nói nhỏ với Nam Phong) thần duệ
Nam Phong nhìn Hạo vũ cậu muốn nói gì đó nhưng không dám.