tôi và anh cứ đứng đó mà hóng những làn dó lướt qua diệu im anh cất tiếng nói lên làm bầu không khí đó mất đi
_ my nè Em có còn nhớ năm Em 10 tuổi không,(nghe anh nói tôi bỗng trầm lặng đi),
_- em nhớ chứ ngày mẹ Em mất đi sao em không nhớ được chứ, Em còn nhớ anh hứa với em khi nào Em buồn anh sẻ mại bên cạnh Em:
__anh xin lỗi anh không dự lời hứa với em năm đó vì bố mẹ anh có công chuyện đột sắt bên nước ngoài nên anh bắt buộc phải đi (anh quay qua nhìn tôi)
__ phải tôi đã khóc dì anh hứa mà không dự lời khóc dì bị mọi người xa lánh rội là một đứa không có mẹ /anh ôm tôi vào lòng an ủi tôi
: tôi khóc ước hết một bên áo của anh
__ my à Em chờ anh Thiêm một lần này nữa có được không chỉ một lần này nữa thôi anh hứa sẻ bù đắp hết tắc cả cho Em,(tôi có nên tinh anh thêm một lần nữa không hay dóng như máy năm trước anh bỏ rơi tôi) Em phải chờ đến bao giờ đây
__ anh,xin lỗi:ha xin lỗi lại xin lỗi tại sao lúc người hứa chỉ cần một câu xin lỗi thôi thì mọi chuyện đều bỏ qua sao,anh/thôi dù gì hồi đó trúng ta chỉ là con nít thôi chuyện đó côi như quên đi mình về thôi cũng trễ rồi
_ ừ (hết phần 2