- Chào Mọi người tôi là Kim Huyền hiện là học sinh cấp 3 tại một ngôi trường ở nông thôn , trong tập truyện này thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe về Thời Thanh Xuân Đã qua của tôi , cũng không có gì là hấp dẫn cả tôi chỉ muốn ghi lại những kĩ niệm là những gì mà tôi đã bỏ lỡ , nói về những gì mà tôi đã bỏ lỡ thì phải kể tới năm tôi mới nhập học .
- sau mùa nghĩ hè nắm lớp 9 cung như kết thúc quá trình cấp 2 thì hôm nay tôi đã chính thức bước vào cấp ba cùng với những người bạn thân của mình .
- ngày đâu tiên tới nhận lớp mọi thứ đối với tôi đều rất xa lạ , ban đầu tôi thấy rất lo lắng nhưng khi biết bạn thân học cùng lớp với tôi thì tôi cảm thấy rất vui và đỡ lo lắng hơn , một ngày cứ thế trôi qua một cách im xuôi , tôi cùng bạn thân học tập rất chăm chỉ vì thời cấp 3 cũng là thơi gian khó nhất , bọn tôi cùng nhau cố gắng cho đến giữa kì , vì mỗi kì đều chia thành hai lần thi , lần thi giữa kì và cuối kì , do bọn tôi được sắp theo chữ cái đầu của tên nên đã tách nhau ra , vì bọn tôi chăm chỉ học nên cũng không khó để qua lần thì giữa kì này , mọi chuyện cứ diễn ra rất thuận lợi cho tới khi tôi nghe được một tin sốc từ bạn thân .
Nha**:"Mình sau khi lấy được bảo hiểm sẽ nghĩ học . "
lúc đó tôi rất hoang mang , tôi không hiểu tại sau bạn thân lại lựa chọn nghĩ học , lúc đó trong đầu tôi đã đặt muôn vàng câu hỏi tại sao , tại sao lại lựa chọn như vậy? nên sau khi buổi học kết thúc tôi đã hỏi bạn thân tôi lý do vì sao lại nghĩ học , tại sao lại bỏ tôi lại một mình , rõ ràng đã hứa sẽ đi cùng nhau sau lại bỏ tôi lại chứ . bạn tôi chỉ cười nhẹ và đáp.
Nha**:" mình nghĩ học cho em mình đi học vì nó sắp lên cấp 2 rồi. "
lúc đấy khi nghe câu giải thích của bạn thân tôi đơ người ra vì nhà cậu ấy không phải là thiếu thốn về việc tiền nông , rõ ràng vẫn đủ điều kiện để cậu ấy học hết cấp 3 nhưng cậu ấy lại chọn nghĩ học và bỏ lỡ đi những thời gian tươi đẹp khi học những năm cuối cùng của tuổi học sinh . và tôi lúc đó rất thất vọng , chúng tôi như tri kỷ của nhau nếu như mất đi cậu ấy thì việc học cũng chẳng còn cái gì nữa , tôi bắt đầu lơ là việc học , không quan tâm những lời khuyên xung quanh cũng không quan tâm tương lại , không nhìn lại quá khứ và hiện tại , cứ cố chấp đi sai con đường tôi lao vào việc yêu đương và bắt đầu bỏ tiết và cãi lời cha mẹ , đến khi bản thân giác ngộ thì cũng đã quá muộn rồi dù bây giờ có sửa đổi thì bản thân tôi cũng đã không quay lại được , thay vì tập tành chơi bời thì tôi nên giành thời gian học hành và giao lưu với mấy bạn trong lớp đến khi nhìn lại thì về kỉ niệm chỉ giữ được khoản thời gian vui vẻ với bạn thân , và thứ mà tôi bỏ lỡ là một thanh xuân của thời cấp 3 .
Qua câu chuyện trên mong mọi người hãy rút kinh nghiệm và tránh những sai lầm của mình đừng đi vào vất xe đổ của mình ☺