Đôi lời : Truyện chỉ là viết cho vui thôi không liên quan đến quốc gia nào cả chỉ nên đọc để giải chí .
.
.
.
Truyện là lời kể của nhân vật
-------------------------------------------------------------
' Ngày đầu ta gặp nhau anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó ngày em bước vào cuộc đời anh . Anh cũng chả biết mình mơ hay tỉnh nữa ngày đó còn chiến tranh đâm ra anh lại gặp em đúng vào thời điểm tàn khốc nhất thế giới. Anh biết lúc đó anh không nên có bất kì thứ tình cảm nào vượt quá tình đồng đội hay bạn bè. Em và anh đều là nam nhân thời đó những người đồng tính bị coi là thất bại của tạo hóa là một căn bệnh một thứ gì đó kinh tởm. Anh lúc đó cũng chả quan tâm đâu nhưng giờ nó cũng là nỗi lo của anh anh đã sợ hãi anh đã lo âu rất nhiều đó là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy với một việc không quan trọng. Việt Nam tên em đẹp thật giọng nói của em cứ như đang quấn lấy tâm hồn anh . Đôi mắt có màu đen tuyền ánh lên những làn sương huyền ảo cuốn hút vô cùng . thân hình của em còn rất mảnh mai nó hình như hình chữ S . Em tỏa ra cả một mùi hương hoa Sen nhẹ khiến người ta chết mê . Mái tóc dài đến hông của em mượt mà thơm thơm mùi Hoa Sen . Em lúc đó còn rất vui vẻ chạy lại chào hỏi anh nữa ôi nhìn nụ cười màu nắng của em kìa nó như bóp nát trái tim anh vậy . Lúc đó anh chỉ muốn cầu hôn em thôi nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh mà nở nụ cười chào đón em vào Khối Cộng Sản . Và cũng chả biết qua bao lâu mà em và anh đã thân thiết hơn người nhà rồi nói không khen nhưng anh biết rất rõ em thích gì và ghét gì anh có thể nhớ rõ tất cả những gì về em . Anh luôn đau lòng khi thấy em khóc khi vừa biết tin Boss mất anh đau lắm em biết không . Anh luôn muốn rằng bản thân sẽ chịu mọi đau khổ thay em để em có những thứ tốt nhất để em sẽ luôn vô tư luôn nở nụ cười . Dù có phải chả bằng máu hay cả mạng sống này anh vẫn sẽ chọn bảo vệ em . Anh chưa bao giờ cảm thấy sai khi yêu em anh chưa bao giờ thấy tình yêu này là sai dù anh có là kẻ si tình anh có chịu khổ hay thiệt thì miễn là em muốn thì anh sẽ làm...Khi hết chiến tranh thì lúc đấy cũng là lúc xa rời em . Lời yêu anh đã nói nhưng em vẫn im lặng chỉ vậy thôi mỗi ngày còn gần em thì anh luôn hỏi em thì lại cố nói ra chuyện khác anh đau lắm nhưng anh sẽ chờ mà không sao hết . Đến lúc ta xa nhau thì anh lại gặp một mớ rắc rối từ tên Tư Bản khốn kiếp kia hắn gây phiền cho anh đã đành đằng này lại gây phiền cho em . Tên United States America đấy tên khốn đó anh thề là chỉ muốn lao lên đấm cho hắn tỉnh ra thì thôi giết luôn càng tốt . Anh biết thừa mấy tên đó cũng nói yêu em yêu em á yêu em thì đã chả làm vậy với em nghe mấy tên đó nói mà anh cảm thấy kinh tởm...Em có vẻ mệt nhỉ Vi Vi năm nào đi họp Quốc Tế anh cũng thấy em mệt mỏi đôi mắt thâm quầng . Lúc nào em cũng trong trạng thái mệt mỏi sao anh khuyên em nghỉ ngơi nhiều vào mà em cứ vờ như không nghe thấy vậy . Nhìn em như vậy thật sự anh lo lắm em cũng uống ít Cafe thôi không tốt đâu Vi Vi . Em có câu trả lời chưa ? Chắc em không nhớ đâu nhỉ cũng phải thôi giờ ưu tiên hàng đầu của em là công việc mà . Anh chỉ sợ khi em nhớ lại thì em sẽ phản ứng thế nào đây em sẽ kinh tởm hay chán ghét anh . Anh không muốn em nhìn anh với đôi mắt kinh tởm đó đâu càng không muốn em chán ghét anh cũng không muốn em lạnh nhạt với anh như thể ta chưa quen bao giờ ...Vi Vi à anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều dù em không có tình cảm với anh thì chúng ta vẫn sẽ làm bạn mà phải không ?....
---hết-----
Hơi dở mong thông cảm