[Thanh xuân vườn trường]: Chuyện về thiếu niên hướng dương
Tác giả: Write
Bạn đã từng trải qua thời trẻ như thế nào, cái thứ được gọi là thanh xuân mà ai cũng ao ước sẽ mang lại nhiều kỉ niệm, kí ức đẹp đẽ ấy. Tôi cũng không chắc nó có cảm giác gì, chỉ là như một tia sáng như thế xẹt qua đầu tôi khiến tôi nghĩ nó thật đẹp!
Hôm qua ở công ty có tổ chức liên hoan, thường tôi cũng rất vui vẻ tham gia hoạt động giao lưu này, nhờ có cô bạn thân từ hồi trung học kèm cặp bên cạnh nên tôi cũng không ngại mà uống xả láng.
Để rồi lần này trưởng phòng lại đề nghị chơi trò thật hay thách, lúc đó tôi đã có hơi men trong người cũng không ngần ngại mà từ chối, còn trả lời mấy câu hỏi tường tận không một chút giấu diếm nữa.
- Được rồi, kể về một chuyện cô đã rất hối hận đi.
Trưởng phòng chỉ tay vào khuôn mặt đỏ như gấc của tôi lớn giọng hỏi. Hơi rượu tràn ngập khắp nơi, não tôi cứ lâng lâng mơ hồ không nhớ rõ được bao nhiêu chuyện trong quá khứ, cuối cùng bóng dáng người đó cũng hiện ra. Tôi trào nước mắt chìm vào giấc ngủ, đến sáng thức dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc.
Đêm qua còn mơ mấy giấc mơ dài nữa, mặc dù rất mệt nhưng tôi cũng nhanh chóng chạy đến kệ sách để kiểm tra.
Cuốn sách ở dãy cuối cùng bên trong vẫn còn đang kẹp một trang giấy cũ, vết bút chì cơ hồ đã mờ đi.
“Cậu đã cảm nhận được thanh xuân của cậu chưa? Còn tớ thì chẳng bao giờ với tới được nó!”
Tôi ôm quyển sách ngồi gục xuống dựa vào kệ, mặt trời đã lên chiếu qua tấm màn trắng một làn ánh sáng nhẹ nhè, tôi có thể nhìn thấy dưới nền nhà là vô số đốm sáng tròn tròn nhỏ nhỏ thay đổi theo hướng mặt trời. Thật giống như bóng khí dưới nước vậy.
Tôi chuyển đến trường cấp hai vào giữa năm học lớp chín, từ nhỏ vốn đã là đứa nhiệt huyết nên tôi rất nhanh đã hòa nhập được với bạn bè. Cùng nhau giúp đỡ học tập, chơi đùa, nói chuyện phiếm các thứ, tôi cứ ngỡ thanh xuân của tôi chỉ cần như thế là đủ, ai mà ngờ thứ chen chân vào lại là tình yêu cơ chứ.
Mấy tuần sau có một cậu trai ở lớp bên cạnh đến tìm tôi, tôi vẫn thường hay thấy hắn vẫn luôn dõi theo lúc tôi bước ngang qua hành lang lớp hắn ta. Nghe nói hắn cũng là một người có tiếng ở trường, vẻ bề ngoài không hẳn là nội trội nhưng được cái rất giàu, rất rất giàu.
Nhưng tính cách của hắn ta nghe đồn không được tốt cho lắm, tôi cũng không muốn dây vào chi cho phiền phức, vì thế tôi một mạch từ chối luôn, còn không quên dập đầu tạ lỗi nữa.
Hắn ta vẫn bám theo tôi một thời gian, phiền phức lắm nhưng tôi cũng không thể làm gì được, dù gì hắn cũng là người có quyền thế mà. Cho đến một hôm có một cậu trai khác đến đưa cho tôi một lá thư, dường như là học chung lớp với hắn.
Hôm nay hắn bận việc nên nghĩ học, Facebook thì đã bị tôi chặn rồi, không có cách liên lạc nên mới nhờ người khác như thế.
Tôi kéo tay cậu trai có ý định rời đi kia, cậu ta nâng nâng cặp kính nhìn tôi, nhìn có vẻ khá đàng hoàng thật không giống như là chung một nhóm với hắn ta. Nhưng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, tôi thầm nghĩ.
- Cậu nói với cậu ta giúp tôi, tôi không thích cậu ta, cậu ta phiền phức làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Nếu như sau này còn như thế nữa thì tôi sẽ báo với giáo viên.
Cậy ta ừm một tiếng rồi đi mất, tôi không nghĩ là chỉ câu nói này có thể khiến hắn bỏ cuộc, nhưng ít nhất hắn cũng có thể xem đó là một lời cảnh cáo.
Nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng một câu nói của tôi có thể làm phát sinh thêm nhiều chuyện đến như vậy.
Mấy ngày sau đúng là tôi không thấy hắn đến làm phiền nữa, tôi cũng thường chủ động lẫn tránh hắn, đến đường về nhà cũng đi đường vòng. Cuối cùng ở một con hẻm kia, tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc, là cậu trai mắt kính kia.
Cậu ta tháo mắt kính từ từ đứng dậy phủi phủi mấy vết dơ trên đồng phục, thoáng qua tôi có thể thấy trên trán cậu ấy có một vệt máu dài chảy xuống khóe mắt.
Lúc đó tôi cứng người, hơi hoảng một chút vội chạy đến hỏi thăm, ánh mắt tôi tràn ngập sự lo lắng.
- Cậu bị sao đấy, thấy như thế nào rồi?
Cậu ta hơi nheo mắt đưa một tay chấm lên vết máu trên trán mình rồi nhìn sương qua, sau đó lắc lắc đầu. Tôi nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu ta mà tay bất giác run lên bần bật.
- Cậu, cậu nên đi bệnh viện đi.
Tôi ấp a ấp úng nói. Cậu ta gật đầu rồi liếc nhìn tôi một cái, sau đó bỏ đi mất. Nương theo bóng lưng ấy tôi mới thấy rõ cậu rất gầy, rất cao, bờ lưng ấy nhìn có vẻ như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Tôi mím môi ngăn đi vẻ thống khổ trên mặt mình.
Tránh né mãi thì cũng không thể đâu, vài ngày sau tôi cũng bắt gặp được ánh mắt của hắn ta cứ lom lom nhìn tôi, cuối cùng hắn lại đến bắt chuyện, còn muốn đưa tay sờ tóc nữa. Tôi cáu lên hất tay hắn ra, không kiềm chế nổi mà quát lên.
- Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng làm phiền đến tôi nữa hay sao?
Hắn ồ một tiếng rồi cười cười bảo “thì ra là nó không nói láo” nói rồi hắn nhìn qua một góc trong lớp, tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Tim tôi khẽ siết lại, như con mồi đang trông thấy thú dữ vậy, tôi cũng thấy ánh mắt dữ tợn của cậu ta nhìn vào tôi.
Cậu ngồi ở một góc tường, quần áo nhăn nhúm có vài chỗ bị rách hẳn đi lộ ra làn da xanh tím, tóc hơi rũ xuống che đi vết thương cũ ở trán, mắt kính bị vỡ rơi ở bên cạnh. Cậu ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ta, mắt tôi đỏ lên.
Hắn cũng trông thấy ánh mắt dữ tợn kia ở cậu, lập tức sôi máu đi đến nắm lấy tóc cậu, khuôn mặt xanh tím được nâng lên. “Còn dám trừng tao à” nói rồi hắn tát vào má cậu ta mấy cái đau điếng, tôi có thể thấy mặt cậu ta cơ hồ sưng lên theo vết ngón tay của hắn.
Không một ai ngăn cản, không một ai báo cáo với giáo viên, tôi cũng thế, tôi run lắm, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến chuyện như vậy. Hơn nữa tôi dường như cũng ngộ ra được điều gì đó, cậu ta bị đánh là vì tôi.
Tôi nghiến răng gọi tên hắn, hắn lập tức vui vẻ quay lại.
- Cậu muốn dùng đôi tay đã nhuốm máu của người khác để chạm vào tôi sao? Thật kinh tởm!
Mấy người xung quanh nghe xong lập tức cả kinh nhìn tôi, hắn cũng như thế nhưng không những không nổi cơn điên mà còn tỏ ra đồng tình nữa. Hắn bảo “chạm vào cậu ta đúng là tởm thật”, tôi khẽ thấy ngón tay cậu siết chặt lấy cặp kính mắt đã vỡ của mình, máu tươi cũng dần dần tuôn ra.
Chuông lớp vang lên, cậu ta nhẹ nhõm thở ra một tiếng, khuôn mặt không biến sắc ngước lên nhìn tôi, như thể muốn nói với tôi điều gì đó.
Có lẽ là trách móc, tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi không thể, tôi không thể làm gì để ngăn chặn cả, nhưng cũng là do tôi gây ra...không, không phải, tất cả là do hắn đã thích tôi, là do hắn. Tôi trừng ánh mắt căm thù nhìn hắn ta, điều đó cũng gợi lên cho hắn một khoái cảm kì lạ khiến khóe môi hắn cong lên, đôi mắt đầy thâm ý nhìn tôi.
Tên chó chết, tôi thầm thét lên.
Đêm đó tôi thức khuya lắm, tôi sợ phải đi học, tôi không sợ hắn đến gần bên mình mà là sợ phải gặp người khác vì tôi mà phải chịu khổ. Tôi có thể chạy trốn, nhưng người khác thì không, bạn cùng lớp kể rằng nhà cậu ta nghèo lắm, nhưng ba mẹ lại muốn cậu ta ăn học thành tài, cậu không thể làm ba mẹ mình thất vọng được.
Cậu ta còn cần đi học để lấy học bổng nữa, nếu không phải vì tôi thì có khi nào cậu ấy sẽ không bị kéo vào mấy chuyện này không?
Mãi suy nghĩ đến nổi tôi ngủ quên đi lúc nào không hay, đến sáng hôm sau thức dậy thì đã hơn chín giờ. Mẹ tôi thường đi làm trước giờ tôi đi học nên không đánh thức tôi được, với lại trước giờ tôi thức rất đúng giờ.
Giống như ý nghĩ trốn tránh vậy, tôi cho rằng đây cũng là một chuyện tốt để mình có thể thư giãn đầu óc một ngày. Tôi thầm thở phào.
Tầm gần mười hai giờ chuông cửa nhà tôi rung lên, người bấm chuông là cậu ta. Tôi ra mở cửa, nước mắt lập tức trào ra như vỡ đê.
Bộ dáng cậu rất giống với ngày hôm qua, chỉ là tôi có thể nhận ra tóc cậu đã bị xén đi mấy phần, trên cổ còn có thêm mấy dấu phỏng tròn nhỏ có vẻ là tàn thuốc châm vào. Cậu không đeo kính, tay phải ôm lấy vai trái đang run lên từng hồi.
Cậu ta đến chuyển lời cho hắn ta hỏi tôi tại sao lại nghỉ học, hắn biết tôi sẽ không chịu gặp mặt hắn nên mới bảo người chuyển lời, vì cớ gì chứ, hắn có thể bảo người khác đến nói với tôi mà. Sao lại là cậu ta, sao lại là trong bộ dáng này, sao lại khiến tôi dấy lên cảm xúc tội lỗi, áy náy từ trong tâm can.
Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà giờ lại phải chịu đựng cảm giác như thế này. Còn trong đôi mắt trống rỗng của cậu ta, cậu ta đã phải trãi qua những gì khiến đôi mắt ấy như một màn đêm trãi dài vô tận.
Tôi không cầm được nước mắt, hai tay run run bấu lấy áo của mình, không ngừng gào khóc.
- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ...tớ hức hức, tớ không thể làm gì cả....tớ...
Nước mắt cứ trào qua cắt ngang lời nói đầy ân hận của tôi, cộng thêm dáng vẻ của cậu ta như có một đôi bàn tay lạnh lẽo nào đó đang siết chặt lấy cổ tôi, từng lời nói cũng theo đó mà nghẹn lại.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn, có lẽ lúc này vẻ mặt tôi khó coi đến nhường nào. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt khi va chạm với quần áo, sau đó làm một bàn tay ấm áp dán lên mắt tôi.
Khác với tưởng tượng, bàn tay ấy lại ấm áp đến nhường nào, tôi có thể nghe thấy tiếng khẽ cười của cậu, cùng bên tay là một giọng nói khàn khàn. Cậu ta bảo đây không phải là lỗi của tôi đâu, là do hắn ta thôi. Cậu ta cũng giống tôi, cậu ta không trách tôi, tất cả là do hắn, chính hắn đã bày ra chuyện này.
Một lần nữa tôi dành ánh mắt căm thù cho hắn.
Tôi khẽ mở mắt, bàn tay của cậu ấy cũng từ từ dời ra, lúc này tôi mới dám ngẩng đầu lên trông rõ diện mạo của cậu. Ánh mặt trời hiện lên từ phía sau người thiếu niên che đi một bên tóc bị xén cùng vết bỏng ở cổ, bên còn lại được tô sáng lên hình hài một thiếu niên đầy sức sống, ánh mắt mang ý cười nhìn tôi.
Tôi có thể khẽ thấy từ trong ánh mắt cậu ta truyền ra một tia ấm áp như mặt trời phía sau vậy, không còn vẻ u tối nữa, giống như cậu đang cố gắng thể hiện rằng “Tớ ổn mà!”
Tôi không thể kiện hắn ta, bởi người bị thương không phải là tôi. Cậu cũng không thể kiện, bởi vì gia đình cậu đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Bất lực, tôi hiểu nó đau đớn tới nhường nào, và có lẽ cả cậu ta cũng thế.
Khi nước mắt đã cạn dần, tôi thấy cậu ta xoay người rời đi, khi bước đi cậu ấy hướng mắt lên nhìn ánh mặt trời, giống như hoa hướng dương vậy, không ngừng ngẩng cao đầu về nơi có ánh sáng.
Lòng tôi lại một lần nữa như dao cắt.
Không biết tại sao tôi lại tiến lên nắm lấy cổ tay của cậu ta, tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do nữa. Giống như lần trước vậy, chính tay tôi đã kéo cậu ấy vào vũng bùn, cũng sẽ chính tay tôi kéo cậu ấy thoát ra.
- Tớ sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa đâu.
Tôi cực kỳ nghiêm túc nói với cậu ấy.
Như một mũi tên vậy, nó găm vào lồng ngực tôi khi cậu ấy lên tiếng, cậu ấy là một người thông minh mà, ngay lập tức có thể nhận ra rằng tôi sẽ đồng ý quen hắn ta để hắn không gây phiền phức cho cậu nữa.
Nhưng cậu ấy lại trầm giọng bảo không thể đâu, tôi nhìn xuống vết bầm ngay cổ tay cậu, lần đầu tôi nắm nó cũng có một vết bầm lớn hơn thế. Ngay từ đầu đã thế rồi sao? Không thể thay đổi sao? Tôi thầm nghĩ...
Tay tôi vô thức rời khỏi cổ tay kia, cảm giác bất lực lại một lần nữa trào ra như ong vỡ tổ.
Bữa cơm tối đó mẹ tôi lại nhận được điện thoại từ ba đang tăng ca ở công ty, sau đó vào thông báo với tôi rằng ba lại phải chuyển nơi làm việc nên gia đình tôi lại một lần nữa phải chuyển nhà.
Tôi lập tức dừng đũa, cảm xúc hỗn loạn, khuôn mặt hốt hoảng nắm lấy tay mẹ tôi, sau đó lại rụt lại. Mẹ tôi cũng nhanh chóng nhận ra thái độ kì lạ liền hỏi tôi không muốn chuyển đi sao, ở đây đã quen được bạn thân nào à.
Tôi mím môi nửa muốn nói lại không, cuối cùng lại chọn im lặng.
Chuyển, tôi muốn chuyển đi lắm chứ, dù gì có thể tránh đi bao nhiêu phiền phức tôi liền mừng thầm bấy nhiêu. Chỉ là hình ảnh thiếu niên hướng dương kia lại quanh đi quẩn lại trong đầu tôi.
Liệu tôi chuyển đi rồi cậu ta sẽ như thế nào, lúc đầu là do tôi nên cậu mới phải chịu cảnh như vậy, nếu tôi rời khỏi, hẳn là cậu cũng sẽ không sao đúng không?
Tôi tự lấy lý do đó trấn an bản thân, sau đó lại cứ cảm thấy nao nao trong lòng, cuối cùng lại nhắn tin với bạn cùng lớp hỏi xin số điện thoại của cậu ta, nói cho cậu biết chuyện mình sẽ rời đi.
“Tôi sắp phải chuyển đi rồi.”
“Thế thì tốt.”
“Cậu sẽ không sao mà đúng không.”
“Không sao đâu.”
Tôi nhắn tin với cậu ta rất lâu, kể rất nhiều câu chuyện từ lúc ở trường trước của mình, đến chuyện thanh xuân mà mình ao ước, cậu ta cũng rất chăm chú dõi theo, lâu lâu còn pha thêm mấy câu góp vui. Tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.
Sau đó tôi chuyển nhà đi mà không một lời từ biệt với bạn bè của mình, dù gì thì tôi cũng có quen được mấy ai đâu, chỉ có cậu ta là một trường hợp ngoại lệ thôi.
Khoảng ba tháng sau đó tôi vô tình gặp lại được một bạn nữ học chung lớp với mình lúc ở trong một siêu thị. Tôi có thể nhớ rõ cậu ta hơi trầm tính nhưng lại khá hòa đồng, cũng có hay giúp đỡ tôi lúc mới đến.
Chuyển đi mà không nói một lời, lúc gặp lại tôi cũng hơi áy náy một tí, cậu ấy cũng không trách tôi, cả hai lại cùng đến một quán cafe để trò chuyện.
Nói chuyện một lúc lâu tôi mới hỏi lại cậu ấy về chuyện của hắn, cuối cùng biết được tin hắn đã phải vào trại giáo dưỡng vì hành vi bạo lực học đường. Nghe đến bốn chữ bạo lực học đường lòng tôi thắt lại, bắt đầu thấp thỏm không yên, tôi vội cao giọng hỏi.
- Nạn nhân sao rồi.
Tiếp theo âm thanh xung quanh chỉ lọt vào tai tôi hai tiếng “tự sát”, cả người tôi cứng đờ lại, hốc mắt đỏ lên. Tôi muốn hỏi nạn nhân là ai nhưng cũng không dám hỏi, bạn nữ có người đến rước bèn để lại số điện thoại liên lạc cho tôi rồi rời đi.
Tôi lập tức trở về nhà của mình báo với mẹ một tiếng rồi gọi xe trở về trường cũ, tim tôi cứ đập liên hồi không khống chế được. Mồ hôi lạnh cứ không ngừng tuôn ra hòa cùng với nước mắt, hàng trăm ý nghĩ vụt ngang đầu tôi khiến tôi muốn phải tận mắt mình xác nhận điều gì đó.
Đi xe hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi trở về trường cũ, gặp lại bạn cũ, mọi người cũng ngỡ ngàng lắm, có vài người cũng trao cho tôi ánh mắt ác ý. Tôi lau đi nước mắt chạy đến tìm một cậu bạn học cùng lớp với cậu ta để hỏi thăm, sau khi nghe được câu trả lời, hai chân tôi không tự chủ được mà ngã khụy xuống.
Thiếu niên hướng về ánh mặt trời của tôi đã thả mình vào dòng nước lạnh lẽo, cậu ấy đã lựa chọn đi đến nơi hướng lên mặt trời nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng ấy. Luồng ánh sáng ấy khi xuyên qua dòng nước kia chỉ còn là một hư ảnh mờ ảo, cho người ta hi vọng có thể chạm đến, có thể níu lấy...
Tôi không biết sau khi mình đi đã có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết chuyện của cậu và hắn chắc chắn là có liên quan đến tôi. Chỉ vì tôi đã lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt với nó, chỉ vì tôi không thể kéo cậu ấy ra khỏi nơi này, chỉ vì tôi quá tin tưởng vào bờ lưng gầy yếu được một chút ánh sáng kia rọi lấy.
Chỉ vì tôi thật sự tin rằng cậu ấy bảo là bản thân không sao, cảm giác ngộp thở quấn lấy tôi, liệu lúc cậu ấy chìm xuống đó là một cảm giác như thế nào?
Nơi cậu ấy vùi mình là một nơi ra sao, liệu nó có như đại dương xanh thẳm tôi từng hay thấy trên ti vi, khi ta vừa đưa người xuống lập tức có thể thấy được bọt khí ta vừa thôi ra, sau đó có thể nhìn thấy xung quanh là các rặng san hô cùng mấy đàn cá nhỏ đầy màu sắc.
Tôi ước gì nơi cậu ấy đi đến là một nơi đẹp như thế chứ không phải là nơi đáy sông đầy bùn đất.
Tay chân tôi run hết cả lên, gương mặt dường như không khống chế được biểu cảm nữa, chỉ có nước mắt trào ra, không ngừng trào ra khiến mắt tôi vừa đau vừa rát. Bạn nam kia lập tức đỡ tôi dậy bảo không biết giữa tôi và cậu có quan hệ gì nhưng di vật của cậu vẫn còn giữ lại một quyển sách, trên đó có ghi là gửi cho tôi.
Sau khi được chỉ đường tôi lập tức ôm một lòng đau khổ đi đến nơi kia, là một con đường dài lộng gió, bên cạnh là một dãy cỏ trãi dài từ trên lộ xuống khoảng hai mét, tiếp giáp với một bờ sông lớn đang phản chiếu lại bầu trời xanh ngắt.
Gió thổi rất mạnh, đám cỏ không ngừng xào xạc, ở ngay dưới góc cái biển chỉ đường có đặt một quyển sách, bên trên được dằn lại bằng một tảng đá. Tôi tiến đến cầm lên là một quyển sách nói về thanh xuân tuổi trẻ khả nổi tiếng, tôi cũng từng đọc qua nó một vài lần.
Giở ra trang đầu tiên, là một mảnh giấy trắng được cắt ra rồi dán vào sách bằng băng keo giấy, trên đó có vài dòng chữ được ghi bằng bút chì.
“Cậu đã cảm nhận được thanh xuân của cậu chưa? Còn tớ thì chẳng bao giờ với tới được nó!”
Những dòng chữ phía dưới đều bị tôi làm nhòe đi vì nước mắt, tôi gấp sách lại, lấy tay che mắt để cho dòng cảm xúc hỗn tạp của mình bị gió cuốn đi. Có đau khổ, có thương cảm, có áy náy, có tội lỗi, có niềm tin, niềm tin vào ánh mặt trời.
Sau khi bình ổn lại được tâm trạng, tôi lại một lần nữa mở sách ra đọc từng dòng cậu ấy viết, sau đó là bắt đầu đọc lại quyển sách này.
Gió ở đây lớn lắm, phong cảnh lại rất bình yên, bầu trời cũng đẹp nữa, tất cả mọi thứ xung quanh khiến tôi phải ngồi ngẩn ở đó một lúc lâu. Có lẽ lúc đó cậu ấy cũng như vậy, cũng ngồi ở nơi này một lúc thật lâu, suy nghĩ về rất nhiều câu chuyện mình đã từng trải qua, buồn có vui có, và ít nhất cậu ấy cũng đã nghĩ về tôi ở phút cuối cuộc đời của mình.
Cậu ấy không trách tôi.
Tôi biết được tin mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, sau đó còn xảy ra một vài chuyện ở trường học, có người còn nói lúc đó là cậu cố tình khiêu khích hắn ra tay với cậu nữa. Nếu lúc đó tôi không bỏ chạy mà đối diện với chuyện này, liệu sẽ có một kết quả tốt hơn không.
Sinh mạng của con người mong manh quá, tôi có thể níu lại được hay không? Cũng như ánh mặt trời kia vậy, tôi có thể sống vì nó nhưng không bao giờ chạm tới nó được.
--
Tôi đóng quyển sách, lại một lần nữa đọc đi đọc lại quyển sách từ hơn mười năm trước, giấy đã cũ, chữ đã nhòe nhưng cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Thanh xuân của tôi là những áy náy tội lỗi sẽ dõi theo tôi suốt cuộc đời này, tôi không muốn phải quên đi nó, bởi cậu ấy cũng là một phần thanh xuân kia.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục hướng về phía mặt trời, cậu cũng hướng về phía tôi nhé!
Tạm biệt!