Truyện kể rằng ở một thành phố xinh đẹp nọ có hai cậu trai chơi rất thân với nhau. Họ quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu đến bây giờ cả hai cũng đã hai mươi bảy tuổi.
Tiểu công là một người khá trầm tính lại lạnh lùng, còn tiểu thụ thì lại là một em bé hoạt bát hay nói hay cười. Hai người tưởng chừng đối lập nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Một hôm tiểu công mới nói với tiểu thụ: "Tớ đang yêu một người, cô ấy hơn tớ mườ hai tuổi nhưng bố mẹ tớ lại không thích cô ấy, tớ thực sự rất muốn cướ cô ấy."
Tiểu thụ nghe xong thì sững người, thật ra cậu thích tiểu công từ rất rất lâu rồi nhưng vì tính cách của tiểu công nên cậu không dám thổ lộ ra. Giờ nghe tiểu công nói như vậy khiến lòng cậu đau như cắt.
Nhưng tiểu thụ vẫn giả vờ nói: "Cái thằng này yêu đương bao giờ mà không nói cho người anh em này biết. "Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tiểu công, tiểu thụ lại càng đau khổ hơn.
Đột nhiên tiểu công nói: "Hay là cậu giả làm người yêu tớ đi, tớ dẫn cậu về njaf ra mắt bố mẹ tớ, bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận việc tớ thích đàn ông, chắc chắn sẽ cho phép tớ qua lại với cô ấy."
Tiểu thụ nghe vậy như sét đánh ngang tai nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của tiểu công thì không nỡ từ chối. Thôi vậy, chín bỏ làm mười, cũng coi như mình ra mắt nhà cậu ấy cũng được.
Vậy là một tuần sau tiểu công đến đón tiểu thụ, hai người đi đến nhà của tiểu công.
Lúc tới nơi đã thấy bố mẹ tiểu công đợi sẵn ở trong nhà như đã biết rồi vậy. Tiệu thụ căng thẳng muốn chết, sợ sệt nhìn hai người, sợ rằng lời kia nói ra họ sẽ đánh mình mất. Dù trước đây rất thân với bố mẹ tiểu công nhưng tiểu thụ sợ lần này họ sẽ trở mặt với mình.
"Bố, mẹ, đây là người yêu con, con muốn cưới em ấy." Tiểu công đột nhiên nói.
Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng, tiểu thụ nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ bố mẹ tiểu công nhưng lại chẳng coa gì cả.
"Ừm, vậy hai đứa định bao giờ tổ chức." Mẹ tiểu công nói.
"Tháng sau ạ." Tiểu công cũng nhanh nhẹn đáp lời.
Tiểu thụ mờ mịt nhìn hai người không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Sau đó thì bọn họ đã thực sự kết hôn với nhau. Nhưng sau khi kết hôn xong, hưởng tuần trăng mặt xong, sống cuộc sống hạnh phíc bênh nhau, con của hai người cũng đã học đại học rồi tiểu thụ mới nhận ra có cái gì đó sai sai...
" Thế cái người anh bảo hơn anh mười hai tuổi đâu?" Tiểu thụ đang hưởn thụ cảm giác được tiểu công hầu hạ thì nhớ lại truyện năm xưa nên lên tiếng hỏi.
Tiểu công nhất thời cũng không mhows ra được, mai sau mới bất cười ôm cậu vào lòng: "Làm gì có ai chứ, nếu năm đoa không làm như vậy thì anh làm sao có thể lừa em vào cửa được chứ. Với cả chiêu này là mẹ anh dạy anh đó."
Thảo nào năm đó đối mặt với việc con trai mình thích đàn ông, bố mẹ tiểu công cũng chẳng tỏ ra bất ngờ thì ra là đã biết từ trước còn hợp lực với tiểu công lừa cậu nữa chứ! Nhưng không sao, nếu không phải vì lúc đó, cậu làm sao có dũng khí bước về phía trước để nắm lấy tình yêu của mình chứ. Thật tốt...