Tôi là sát thủ máu lạnh, tôi mồ côi ba mẹ từ khi tôi mới lên 5 tuổi, sống trong cô nhi viện đến 10 tuổi thì tôi mới trốn khỏi nơi đó, sống ở ngoài xã hội, những loại người nào đó tôi đều đã gặp qua. Từ ăn cắp, giết người, thủ đoạn hay thậm chí là những người biến thái, tôi đều đã gặp qua. Lớn lên dần tôi đi theo một người anh, cứ nghĩ sẽ được đi học nhưng không ngờ anh ta bán tôi cho một tổ chức, đó là tổ chức sát thủ.
“10 năm sau”
Hiện giờ tôi đã 25 tuổi, tôi là một sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay và cũng được coi là một trong những con ác quỷ mạnh nhất trong tổ chức. Mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi đều không để lại bất kì một dấu vết gì, luôn tạo hiện trường thành những vụ tự sát, không may hay thậm chí là tai nạn ngoài ý muốn.
- Em làm tốt lắm, tôi rất tự hào về em. Em có thể nghỉ ngơi một tháng, bây giờ thì em về đi. Tôi sẽ cho người chuyển tiền cho em, em đúng là học trò khiến tôi tự hào nhất.
Được khen ngợi như vậy nhưng khuôn mặt của tôi vẫn lạnh tanh, ánh mắt vô hồn của tôi đã là lợi khi ai đó muốn nghĩ xem tôi đang suy nghĩ điều gì, trước giờ tôi chưa từng biết tình yêu là gì, tình cảm là gì...cho đến một ngày, tôi gặp cô gái đó, cô ấy là một người hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu, một người tôi muốn bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ từ trước đến giờ.
Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, trong thời gian nghỉ ngơi nên tôi không muốn để tâm đến bất kì chuyện gì trong xã hội này. Tôi quyết định rời đi đến một đảo nào đó để sinh sống trong một thời gian đó.
Buổi sáng hôm đó, ngày đầu tiên tôi ở trên đảo vẫn chưa kịp tiếp xúc được với nhiều người và tôi thật sự cũng không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng buổi sáng hôm đó, khi tôi vẫn còn đang rửa tay ở sân trước thì nhìn thấy một vài thằng con trai đang trêu chọc một cô gái, vì ở đây là đảo nên đa số cũng ít người sinh sống, trung tâm ở đây là một quán nướng đặc biệt, đó cũng là nhà của cô gái đó.
- Cứu tôi với ! Các anh làm cái gì vậy ? Mau tránh xa tôi ra.
- Em gái làm gì mà la hét lên vậy ? Tụi anh đã làm gì em đâu...A...đứa nào đấy ?
Một vỏ lon đập vào đầu hắn khiến hắn quay lại nhìn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi, tôi đi lên trước nhìn chúng, một đám này cũng chỉ cậy mình là con trai bắt nạt con gái.
- Mày là đứa nào ? Biết bọn tao là ai không ? Khôn hồn thì xin lỗi, tao sẽ chấp nhận bỏ qua cho mày.
- Tao là bố chúng mày đấy. Tao không thích bỏ qua được không ?
- Mày dám láo hay sao ? Chúng mày đâu, vào đi !
Một đám lao vào cùng một lượt, tôi cầm lấy chiếc khăn của mình giải quyết hết chúng nó. Từng thằng từng thằng ngã xuống khiến tên cầm đầu kia cũng trở nên hoang mang nhưng vẫn lao vào, rốt cuộc vẫn chưa kịp đánh thì đã lãnh chọn cú đấm của tôi, bọn chúng đều sợ hãi mà chạy đi.
Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau, tôi nhìn cô ấy một lúc lâu như bị hút sâu vào ánh mắt đó. Cũng từ đó, tôi và cô dần dần trở nên thân thiết nhiều hơn, đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Câu chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu ngày tôi vừa quay trở về đất liền thì ông chủ lại giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng, lần này là một cô gái.
- Nhiệm vụ lần này của em là một cô gái, cô gái đó là con của kẻ thù tôi, người đã làm tôi mất một bên mắt. Tôi biết ông ta bây giờ đã không còn nhưng còn đứa con gái, tôi muốn em kết thúc cuộc đời nó.
- Tôi sẽ làm với một điều kiện.
- Được, tôi sẽ đồng ý với em. Em mau nói đi, lại tiền đúng không ? Em yên...
- Không. Tôi muốn xong nhiệm vụ này sẽ rời khỏi tổ chức.
Ông ta vừa nghe thấy như vậy thì có chút giật mình, ông ta quan sát thái độ của tôi, tôi nghiêm túc như vậy thì không thể là đùa giỡn. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi bật cười nhún vai đồng ý.
- Được thôi, sau khi em hoàn thành xong nhiệm vụ lần này thì tôi sẽ trả tự do cho em.
Ông ta đưa tấm hình đứa con gái của người đó cho tôi. Vừa nhìn thấy tấm hình, tôi như chết lặng, người này không phải là cô gái tôi đang yêu sao ? Nhiệm vụ lần này lại là cô ấy, tôi rời khỏi tổ chức này là vì cô ấy, bây giờ người cuối cùng lại chính là cô ấy, tôi biết phải làm sao đây ?
Tôi trở lại đảo đó, tôi biết ông ta đã gài người theo dõi tôi, tôi ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày chưa bao giờ dám ra tay, tôi vẫn chần chừ không ra tay, điều đó đã đến tai của ông ta. Vào một buổi chiều, tôi nhìn thấy một vài người của ông ta đứng gần đó, tôi biết sắp có chuyện xảy ra rồi. Nếu tôi không ra tay thì đám người kia cũng sẽ làm.
Đúng như tôi dự đoán, buổi tối hôm đó, một đám người nhảy vào trong phòng ngủ của cô ấy. Một trong những tên đó tính giơ súng lên để giết người nhưng chưa kịp làm thì tôi đã nhảy từ trong tủ ra đá vào tay tên đó, tiếng động đã khiến cô thức giấc, cô bật bóng đèn thì nhìn thấy tôi và một đám người khiến cô ấy có chút hoảng sợ.
- Chị...mấy người này là ai vậy ?
- Sát thủ 0304, nghe lệnh đây ! Mau giết con bé đó đi.
Ông ta mở cửa bước vào, dường như ông ta đã ở bên trong ngồi nhà này từ lâu, chỉ chờ thời cơ sẽ trở vào để ra lệnh cho đám người kia, tôi đứng bên cạnh giường an ủi cô.
- Sát thủ là sao chị ? Chị là sát thủ sao ạ ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
- Em bình tĩnh, chuyện này để chị giải quyết. Tôi xin chịu thay cô ấy, tôi không thể ra tay với cô ấy được. Mau buông tha cho cô ấy đi, muốn gì thì tìm tôi đây.
- Hahaha...tao biết ngay mà. Mày rốt cuộc đã biết yêu rồi, mày quên tao đã từng dạy mày cái gì sao ? Sát thủ thì không được yêu ai khác ngoài bản thân mình. Mày yêu nó, giờ nó biết mày là sát thủ, nó còn muốn bên cạnh mày nữa không ? Mày phản bội tổ chức, tội đó không thể tha. Yên tâm, tao sẽ cho chúng mày bên cạnh nhau. Lên hết cho tao !
Đám người của ông ta liền lao về phía tôi nhưng một người có thân thủ như tôi thì sao có thể để bọn chúng động vào người. Tôi đánh chúng khiến chúng lần lượt đều chết ngay tại chỗ, ông ta rút lấy súng bắn vào cánh tay phải của tôi. Ông ta hướng súng về phía tôi, ánh mắt giết người đó giờ tôi mới được nhìn thấy.
- Tao đào tạo mày để mày làm việc cho tao, sát thủ như mày, giết người không chút ghê tay, vậy mà dám phản bội lại tao sao ? Mày đã yêu nó, đó là điều cấm kị trong giới sát thủ. Tao cần giết nó và cả mày nữa, mày yên tâm đi, tao sẽ cho chúng mày đoàn tụ.
Ông ta vừa tính nổ súng thì tôi đã nhanh tay hơn, một viên đạn bắn vào chân của ông ta khiến ông ta ngã xuống, tôi xoa dịu em rồi ôm cánh tay mình đứng dậy, hướng súng về phía ông ta.
- Ông muốn thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi đúng không ? Tôi sẽ cho ông thấy.
“Đoàng”
Tiếng súng một lần nữa vang lên, viên đạn xuyên thẳng trán ông ta, cô vì hoảng sợ nên đã bật khóc, tôi vội vàng tiến đến nhưng lại không dám ôm cô, cô nhận thấy được điều đó thì mới chạy đến ôm lấy tôi. Cô bật khóc lớn, ôm lấy tôi suốt một đêm đó. Sáng hôm sau chuyện này cũng đã đến được tai cảnh sát, họ chạy từ đất liền vào đưa thi thể của ông ta và đám người của ông ta đi, trước khi đi vị cảnh sát đó còn vỗ vai tôi.
- Đại úy, cô làm tốt lắm. Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi bắt được ông ta, mấy người trước kia là mục tiêu của ông ta, đêm qua tôi đã thả ra hết rồi. Cảm ơn cô một lần nữa, cô mau chóng trở về đất liền nhé.
- Không sao, mọi người đi cẩn thận.
Ngoài là sát thủ, tôi còn là một đại úy, tôi làm cho cảnh sát, nhiệm vụ bắt ông ta là nhiệm vụ dài nhất của tôi. Tôi đã thực hiện nhiệm vụ này trong vòng 10 năm, một khoảng thời gian rất dài, có lẽ chính bản thân tôi cũng từng quên mất mình là một cảnh sát. Sau ngày hôm đó, tôi đã tỏ tình với cô ấy và nhận lại được sự đồng ý của cô, căn nhà ở ngoài đảo này cô quyết định bán đi và trở về sống với tôi ở đất liền.
“Tôi là một sát thủ, một sát thủ biết yêu.”