CỎ DẠI
Tác giả: Zann
Nhân vật hoàn toàn hư cấu, một số địa danh, tên trường, tên cửa hiệu, tên đường,...v...v mình tự bịa ra để không gây hiểu lầm xấu. Cảm ơn mọi người.
Phần I :
1. Mùa thu Hà Nội
Hà Nội đang đón chào tháng 8, tháng của mùa thu ngọt ngào với những chùm hoa sữa trắng tinh tươm như màu áo của mấy bạn nhỏ vừa trúng tuyển THPT. Cái nắng nhẹ nhàng xuyên qua mấy táng sấu triễu quả, ngã xuống mặt đường. Bên phố, mấy chiếc xe đạp con chở đầy cả "trời thu Hà Nội" gánh bao nhiêu vẻ đẹp mộng mơ, cổ kính của mãnh đất " nghìn năm văn hiến".
Tại một chung cư cũ, đã xuống cấp giữa lòng thủ đô, trong căn phòng nhỏ, Nghiêm Thành đang tất bận thu dọn đóng sách vở cũ. Cậu chuẩn bị lên cấp ba, sắp sửa bước chân qua cánh cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghiêm Thành học không quá giỏi nhưng rất chăm chỉ và nổ lực. Gia đình nó sống trong ngôi nhà chật hẹp, hàng tháng đều phải trả 2 triệu tiền thuê nhà, điều kiện kinh tế eo hẹp vì thế gia đình không đủ sức nuôi dưỡng ước mơ hội hoạ của Nghiêm Thành. Tuy vậy cậu trò nhỏ vẫn rất hiểu chuyện, không hề than trách nữa lời, sớm đã biết kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Nghiêm Thành nhận dạy kèm tiếng Anh cho mấy em nhỏ trong xóm, tối thì sang quán ăn giúp mẹ rửa bát, dọn bàn ghế. Thành có một người bạn thanh mai trúc mã sống ở căn hộ 146 bên cạnh, cô bé là Việt Trà, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, lúc học cấp hai cứ bị lũ bạn trêu là một cặp. Tuy là con gái nhưng Trà khá cao, nước da có hơi ngâm đen , mang chiếc kính cận dày, gọng bạc, tính cách lại vô cùng sôi nổi, hoạt bát. Cô bé thích mấy trò mạo hiểm, hồi bé còn hay đánh nhau với tụi trong xóm. Trái ngược hoàn toàn với Trà, Thành có phần điềm tĩnh, nhẹ nhàng, là người cẩn thận và có phần lãng mạn. Thành cao độ 1m67, gầy gò, đặc biệt da trắng mịn đến độ nhiều đứa con gái lấy làm ganh tị. Chả bao giờ thấy nó ra ngoài chơi thể thao, suốt ngày cấm mặt vào đóng giấy vẽ, nhà nghèo nên nó chỉ dám dùng loại màu rẽ tiền, ấy thế mà tranh nó vẽ lại đẹp một cách tự nhiên, cuốn hút. Hôm đó là ngày nhập học, Thành với Trà không may bị sắp khác lớp, Trà học 10A3 trong khi nó học lớp 10A7. Thành vào lớp, lúc này các bạn học đã chiếm hết chổ mà bọn nó thích. Cả căn phòng chỉ còn mỗi chiếc bàn trống cuối lớp. Thành cũng khá cao nên không ngại ngồi ghế chót. Vừa ngồi xuống, còn mãi mê ngắm nhìn hàng phượng vĩ đỗ bóng xuống mặt hồ qua ô cửa sổ. Bên cạnh, một chiếc balo màu nâu được đặt nhẹ nhàng lên bàn, âm thanh kéo ghế vang lên bên tay nó. Lúc này, Thành quay sang, bên cạnh nó là một cậu thiếu niên cao ráo, xinh trai, phong thái vô cùng nho nhã. Cậu bé có cặp mắt đen láy, chiếc mũi cao, làn da hơi ngâm cùng chiều cao ấn tượng tầm 1m80.
"Chỉ mới lớp 10 mà đã cao thế rồi, khiếp thật."Thành nghĩ.
Bấy giờ, cậu bé kia quay sang chào hỏi Nghiêm Thành. Hai đứa trẻ trò chuyện, làm quen với nhau, tên cậu bé nọ là Hoàng Minh, Minh là thủ khoa đầu vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, lúc trước cậu từng có khoản thời gian dài sống ở TP. Hồ Chí Minh với ông bà. Cuộc trò chuyện bị gian đoạn khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp, nắng vàng bên khung cửa tựa vào lưng, vào vai mấy cô cậu học sinh, hương cốm mới của trời thu Hà Nội thoảng quanh các dãy phòng học. Họ bước vào một môi trường mới, hành trình mới, thử thách mới. Thành quay sang nhìn Minh thật rõ, linh cảm của câu bé mách bảo rằng, Minh và câu sẽ trải qua nhiều chuyện trong tương lai, chỉ là cậu không đoán được, nó sẽ là gì?...
2. Câu lạc bộ mỹ thuật Nghiêm Thành
Bọn trẻ đã trở lại trường được một khoản thời gian. Trường có kha khá các câu lạc bộ nhưng Thành chả tham gia, bởi lẽ nó không có nhiều thời gian như bạn bè, nó phải đi làm thêm đỡ đần cho mẹ. Hôm trước, bố nó ốm nặng, phải nghỉ việc trong một thời gian, nó vừa phải chăm bố, vừa phải đi học, đi làm kiếm tiền. Hàng xóm chung quanh ai cũng thương cho gia đình nó, thi thoảng còn giúp dúi tiền cho mẹ nó. Việt Trà là cô nhóc sống bên cạnh, cũng là bạn thân Nghiêm Thành, nó hiểu rõ một mốt sự khốn khó của Thành. Dù gia đình cũng không mấy khá giả nhưng có gì ngon nó cũng mang cho Thành. Tình cảm giữa bọn nó đơn thuần, giản dị mà cao cả biết nhường nào. Thấy Thành có năng khiếu với môn tiếng Anh, thầy Lâm, chủ nhiệm của nó nhiều lần khuyên nó tham gia câu lạc bộ "hùng biện tiếng Anh" để có cơ hội thi đấu với các trường khác. Trà cũng muốn nó đăng ký tham gia nhưng lại sợ nó không có thì giờ. Biết nó thích lắm nhưng cũng không dám khuyên, sợ nó buồn, nó tủi.
- Ê mầy! Không vào câu lạc bộ ở trường, thì tao với mầy tự lập câu lạc bộ vẽ tranh tại nhà đi. Mầy thích vẽ mà.
- Lập kiểu gì?
- Để tao lo 😸
Nói rồi con bé chạy về nhà nó, trong căn hộ 146, tại chung cư Hoàng Hà vang lên mấy tiếng đập liên hồi, "đinh tai nhứt óc". Việt Trà đã ở trong phòng cả ngày, nó chả thèm mở cửa cho ai, kể cả Thành hay bố mẹ. Tầm 15h chiều, bầu không khí trở nên yên ắng, tĩnh mịch. Cửa nhà căn hộ 145 có ai đó cứ yên tục bấm chuông, đập cửa với tâm thái kích động. Thành mở cửa, trước mắt nó là Trà với cơ thể nhớp nháp mồ hôi. Nó khoe với thành cái bảng hiệu bằng gỗ khắc chữ "CLB mỹ thuật Nghiêm Thành", để có được tấm gỗ nó đã hì hục ngồi ê mông xuống mấy tiếng trong phòng tháo ra từ chiếc bàn học cũ, rồi tỉ mỉ đục đẽo từng chữ. Không quá đẹp nhưng thật sự nó rất đáng yêu, tay Trà xưng hết cả lên. Thành cảm động ôm lấy nó, đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất từ trước đến giờ mà nó nhận được. Việt Trà còn làm thêm mấy tờ nguyện vọng tham gia, phát cho học sinh trong trường. Vài ngày sau Thành nhận được 4 giấy đăng ký. Hơi ít so với các câu lạc bộ ở trường nhưng nó thấy rất vui. Buổi đầu, chúng nó gặp mặt tại quán cafe gần trường. Câu lạc bộ bấy giờ có 2 người là nó với Trà nhưng sắp tới sẽ là 6.Gồm có chị Chị Hoàng Gia Nhi- học lớp 11A1, Phan Thị Thủy Tiên-10A7,Cao Việt Văn -10A3 và Đặng Hoàng Minh. Nó không ngờ học bá như mình cũng tham gia một câu lạc bộ tự phát,non trẻ như thế. Địa điểm hoạt động của mấy đứa nhóc là nhà của bà Vornna một người phụ nữ Pháp- Việt, nhà bà là một hiệu đồ cổ nhỏ ở góc phố, mấy mãng tường bị cây thường xuân phủ kính, trong lãng mạn và cũng hoang sơ. Bà sống một mình nên rất thích trò chuyện cùng đám nhóc. Mỗi lần hoàn thành xong một bức vẽ, chúng nó thích ngồi trên chiếc ghế bành vuốt ve con mèo mun to đùng, mập ú của bà, Vornna gọi con mèo nhỏ là ngài Hamburg. Vornna giành riêng mãnh sân vườn nhỏ cho đám nhóc làm " nơi trụ ngụ", bà còn trang trọng đặt mấy bức vẽ trong cưa hiệu. Có lần bức mèo mun của Thành được bà mua lại với giá 250k. Nó thích lắm, đấy là lần đầu tiên nó kiếm được tiền nhờ công cuộc vẽ tranh. Thành là người mở câu lạc bộ nhưng nó ít khi hoạt động cùng mọi người. Tuy vậy các bạn trong câu lạc bộ luôn hiểu cho hoàn cảnh của nó. Thật may mắn khi sống trong hoàn cảnh vất vả, Thành vẫn tìm được thú vui cho mình và cả những người bạn chân thành.
3. Tớ cũng đâu phải là học bá