Tôi có 1 người bạn thân và đương nhiên đó là thân khác giới.
Chúng tôi học chung với nhau từ năm cấp hai nhưng tới học kì 2 năm lớp 7 mới biết đối phương học cùng lớp. Tôi còn nhớ rõ nó là người bắt chuyện với tôi trước và đương nhiên đó là một sự tình cờ mà cả hai đứa tôi chẳng thế ngờ tới.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi bị phạt đứng ở góc lớp vì đi trễ và nó lại được cô chủ nhiệm ưu ái cho ngồi học ở chỗ tôi chịu phạt từ cả 1 tháng trước. Và lời đầu tiên bọn tôi nói với nhau chính là
- Mày sướng thế được cô cho ngồi chỗ chẳng ai muốn ngồi, mà có khi muốn ngồi còn chẳng được ấy chứ!
- Cần không tao xin cô cho mày ngồi chung.
- Thôi không cần đâu. Bà đây đang rất hài lòng về chỗ ngồi của mình.
- Vâng cháu biết rồi BÀ ạ.
- Biết là tốt CHÁU ngoan của ta.
và sau đó là à mà làm gì còn sau đó nữa bởi chúng tôi đã bị la và tôi đã được cho về chỗ ngồi của mình , đương nhiên chỗ của nó vẫn là ở góc lớp.
Cứ như vậy mà chúng tôi lại trãi qua một năm học mới mà chẳng đoái hoài gì đến nhau, cho đến ngày liên hoan cuối năm tôi và nó mới bắt đầu nói chuyện lại với nhau khi tôi rủ mọi người trong lớp cùng chụp hình, lúc đó không biết từ đâu mà nó lịa xuất hiện rồi đứng ở cạnh tôi để chụp hình, sau đó còn ngồi kế nhau trong lễ tổng kết trường nữa chứ.
Và rồi chúng tôi lại bước sang một năm học mới nữa và đó cũng là lúc chúng tôi thân nhau hơn. Vì tình hình dịch bệnh mà học sinh nhiều nơi phải học online bọn tôi cũng không ngoại lệ, những ngày đó thật sự khó khăn đối với tất cả mọi người, cũng chính những ngày đó mà hai đứa tụi tui nhắn tin với nhau nhiều hơn thậm chí là còn video call cho nhau tới khuya vào những ngày nhiều bài nữa cơ, chính vì thế mà không biết từ bao giờ bọn tôi đã có thói quen rằng mỗi ngày ít nhất sẽ nhắn cho đối phương vài ba tin mới chịu được
Rồi dịch bệnh cũng qua đi, mọi người trở lại cuộc sống bình thường và lẽ đương nhiên là bọn tôi lại được đến trường. Vì cô chủ nhiệm lớp đã phân chia tổ cho lớp từ những ngày đầu nên khi đến lớp tôi đã rất bối rối vì những chỗ tôi muốn ngồi đã bị lấy mất , bất ngờ từ đâu nó đi tới và kéo tay tôi về chỗ nó đã xí được trước đó và điều đặc biệt là chỗ bọn tôi ngồi là bàn 2, có lẽ mọi người cho rằng bọn tôi sẽ trở thành học sinh ngoan hiền và có kỉ luật vì ngồi 1 trong 2 bàn đầu chăng. Đương nhiên là không rồi, mọi người phải thử cái cảm giác khi ngồi bàn 2 mà ăn vụng, nói chuyện cười đùa,oánh nhau, thậm chí còn quay cóp đi sẽ thấy nó vừa vui vừa hồi hộp không tả nổi đâu và đó cũng là việc mà hai đứa bọn tôi đã làm khi ngồi cùng nhau. Hơn thế nữa không biết từ khi nào mà tôi lại có một cái đuôi bám theo vào giờ ra chơi nữa và có lẽ ai cũng biết " cái đuôi" đó chính là nó, lạ hơn là tôi đi đâu nó cũng đi theo kể cả những ngày tôi đi chơi với đứa khác thì chắc chắn cũng sẽ có nó và chuyên mục mà lớp nào cũng có đó là ghép đôi những đứa trong lớp lại với nhau bọn tôi cũng vậy dù nó đã có bạn gái nhưng tụi trong lớp vẫn ship hai đứa tụi tui với nhau lúc đầu cả hai vẫn còn phản ứng lại nhưng lâu dần lại chán chả buồn nói nữa, có lẽ vì bọn tôi đi chung với nhau mọi giờ ra chơi và thân thiết với nhau nhiều mà mấy đứa trong lớp mới ghép hai người bọn tôi lại với nhau. Và những ngày nó nhớ mong tôi hơn người yêu cũ chính là những ngày kiểm tra trong lớp vì tôi viết bài ít học ít nhưng điểm vẫn cao nên nó luôn vui vẻ khi tui đi học và điều không muốn cũng phải chịu đó là tôi đã bị bà cô Vy đến thăm trước khi thi giữa kỳ, khi tôi thông báo thì nghe một tiếng thét long trời lở đất rằng:
- Giết tao, mày giết tao đi. Lúc nào không bị ngày nào không bị sao lại là hôm nay.
- Số trời đã định lần này bần tăng không thể nào giúp ngươi được hãy cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đâu ngươi điiiiiiiii - tôi nói với giọng điệu không thể nào đùa cợt hơn.
Nhưng dù có giận tôi đến mấy thì nó vẫn hỏi han, thậm chí là đến tận nhà tiếp viện đồ ăn cho tôi nữa nên sau một tuần khi tôi trở lại lớp thì nó đã dí tôi chạy khắp trường (nói nhỏ cho nghe nè đừng kể ai nha kết quả là tôi đã giảm được 1 kí lận đó(^3^♪))
Những lần đó quả thực rất là vui luôn dù đôi khi có giận hờn nhau nhưng bọn tôi vẫn luôn xem nhau là người không thể thiếu mỗi khi buồn hay vui sẽ luôn có đối phương bên cạnh. Chính vì thế mà tôi muốn nói rằng "Cảm mơn vì đã luôn đồng hành cùng nhau nha người bạn có không được mà có cũng không xong của tôi"!