MỘT HỌC SINH NAM NHẢY LẦU TỰ TỬ TẠI TRƯỜNG XX
VÌ ÁP LỰC HỌC SINH TRƯỜNG XX KẾT THÚC CUỘC ĐỜI
.
.
.
Hàng loạt hàng loạt bài báo ngổn ngang, các dòng bình luận cứ thế mà đàm tiếu:
[Bình luận]
-Vô danh-
Hahahaha cười chết tôi, áp lực gì chứ. Năm sau tôi thi vào đại học đây này.
-Vô danh-
Đúng là tuổi trẻ nông nổi.
-Vô danh-
Tội nghiệp quá đi.
...
Thật sự, không một ai hiểu được đằng sau của câu chuyện là gì. Họ chỉ nghĩ đó chỉ là hành động của tuổi trẻ xốc nổi. Nhưng mà vậy đã sao?
...
Tại sao chứ? Chỉ là cảm thấy quá áp lực, chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi thôi mà.
...
Chỉ muốn được sống một cuộc đời yên ổn thôi mà.
...
Có lẽ là quá tham lam đúng chứ?
...
Tại sao chứ?
...
__ là một cậu bé ngoan. Hằng ngày, hằng này nó chăm chỉ học tập từ sáng đến tối. Nó được gia đình, hàng xóm và cả thầy cô yêu quý. Dù nó giỏi như vậy, bạn cùng lớp của nó vẫn rất ghét nó. Tại sao mọi người lại ghét nó? Nó không thích như vậy.
Mọi người đánh nó, mắng nó, lăng mạ nó. Nó nhịn.
Mọi người nói nó là mọt sách chỉ biết học. Suốt ngày lấy lòng thầy cô.
Nhưng nếu nó không học, mẹ nó bảo nó sẽ không tồn tại được. Nhưng mẹ nó quên dạy nó một thứ rất quan trọng. Nó không được dạy cách phản kháng, không dạy cách giao tiếp.
Nó biết mình có thiếu sót ở đâu đó song, chả ai nói cho nó biết cả. Từ đó, nó sống để tìm ra "Nó" là cái gì?
.
.
.
"Ê mày, thằng __ nhìn ngu vãi. Tao hỏi cái gì nó cũng vâng vâng dạ dạ, nhìn khó chịu chết đi được."
"Chuẩn vãi, tao nói nó cũng cười cười. Nhìn ngu thật."
"Các cậu quá đáng lắm rồi đấy!"
"Sao?"
"Chỉ là... thôi bỏ đi. Các cậu đừng có nói như vậy nữa."
...
Tại sao họ không nói hết tiếp?
...
Lạ thật? Lạ thật đó.
...
Nó rất thích một loài hoa tên là "sơn trà", một cái tên rất hay. Nó cũng rất thích chơi Piano, mỗi lần hòa vào giao điệu của những bản nhạc, nó tìm được "nó" chính là "nó"
Nó rất tò mò về mọi thứ xung quanh, nó luôn miệng hỏi "tại sao?"
...
Tại sao mọi người lại đối xử như vậy?
...
Mùa xuân, muôn ngàn hoa nở rộ. Cái ánh nắng ấm áp chan hòa len lỏi vào nó.
Nó biết nó là ai rồi. Nó rất vui mừng, đáp án bao lâu nay cuối cùng nó đã giải được. Nó mãn nguyện rồi.
Nó là "một con người"
Nó thích mùa xuân. Nó thích hoa cỏ. Nó thích âm thanh.
Nhưng nó lại không thuộc về thế giới này. Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn. Nó phải tìm nơi nó thuộc về.
Trên cái "thế giới" này. Thật ra, chẳng có một sự bình thường nào cả. Con người đón giản lắm, họ sẽ hành động theo số đông. Từ đó tiêu chuẩn chung được đặt ra để áp dụng với họ và cả người không theo số đông. Lúc này, người đó lại bị coi là kì dị.
Tại sao nhỉ?
...
Nó lên trên tầng thượng. Thầy cô tin tưởng nó lắm, nó hỏi xin chìa khóa một cái là được liền.
Nó nghĩ nó bắt đầu lại. Nó sẽ đến một nơi mà nó sẽ hạnh phúc.
...
À, trước khi đi nó phải nói lời tạm biệt đã. Phải có sự bắt đầu mới có sự kết thúc. Nó sẽ cảm ơn sau đó tạm biệt mọi người.
...
Mùa xuân, ấm áp. Bầu trời xanh thẳm.
Nó. Đang khóc?
"Cảm ơn."
...
"Yên nghỉ nhé."
Nó tên là __