Hôm nay tôi sẽ kể cho các cậu nghe về một câu chuyện với người bạn cùng bàn thời cấp 2 của tôi, kể ra thì cũng nhanh thật!
Hồi đó tôi và cậu ta vô tình được cô xếp ngồi cùng bàn với nhau, tôi cũng nghe ngóng được cậu ta học rất giỏi nên thấy vậy cũng ham, cứ tưởng mình may mắn. Nhưng các cậu sẽ không tưởng tượng được đâu, cậu ta khác xa với hình tượng bên ngoài rất nhiều. Nhìn thoáng qua cậu ta cũng ưa nhìn, học giỏi, nhìn hiền lành lắm cơ nhưng nào ngờ cậu ta đúng là có học giỏi thật nhưng tính cách của cậu ta cũng thật là khiến người ta ghét!!
Trong giờ học cậu ta thường xuyên chọc tức tôi, cậu ta không húych vào tay tôi, thì cũng đánh tôi, đây có được gọi là bạo lực học đường không nhỉ? Thật ra tôi cũng có đánh lại nhưng càng đánh cậu ta lại càng đánh tôi mạnh hơn haizz thật là đen đủi cho tôi quá, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết vì sao cậu ta lại thích gây sự với tôi trong mỗi tiết học đến vậy. Khi về nhà tôi liền mách ngay chuyện của tôi với ba mẹ và các cậu biết gì không ông Trời thật có mắt. Ngay lần họp phụ huynh đầu tiên mẹ tôi lại ngồi gần bố của cậu ta.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến mẹ tôi đã kể hết mọi chuyện cậu ta đã đánh tôi, chọc tôi như thế nào cho phụ huynh cậu ta nghe . Sau hôm đó cậu ta cũng bớt gây chuyện với tôi lại, ngược lại cậu ta còn hay chỉ bài cho tôi, xếp ghế giúp, lau bảng giúp, mạo hiểm gian lận trong lúc kiểm tra,bao che cho tôi... Và đó là kết thúc một năm học.
Sang năm thứ 2, cũng không biết vì một nhân duyên nào đó hai chúng tôi lại bị giáo viên mới xếp cùng một bàn. Các cậu biết không tôi như sụp đổ vậy, tôi bị cậu ta làm tôi ám ảnh. Nhưng... năm nay nó lạ lắm!! cậu ta thường giúp tôi trong giờ kiểm tra nhiều hơn, hay giải bài giúp tôi, cho tôi mượn đề văn, đưa vở qua cho tôi mượn... Lúc này tôi cũng chỉ bớt ghét cậu ta được một chút thôi vì cục tức trong lòng tôi với cậu ta thực sự rất lớn. Tôi còn nhớ có lần thi giữa kì môn toán tại lớp cậu ta đã giải giúp tôi 12 câu trắc nghiệm, thật sự thì tôi cũng không thể nào tưởng tượng được nếu lúc đó cậu ta không cứu tôi hoặc là hai chúng tôi bị giám thị bắt thì liệu tôi có ổn như bây giờ không nữa. Còn rất nhiều chuyện về cậu ta nhưng thực sự là tôi không thể nhớ để xâu chuỗi chúng lại, thôi thì hẹn các bạn chap sau nhé!