Sáng hôm sau, 7h sáng, Reng.....reng....reng..... tiếng chuống báo thức vang lên tôi dần dần mở mắt và thấy Nhi Nhi đang dọn đồ. Tôi ngạc nhiên và hỏi:
- Này Nhi Nhi, cậu dọn đồ đi đâu vậy?
- À, tớ về nhà. Nhà trường hôm nay đang bận nên ko có ai đến dạy hết nên thông báo hôm nay mọi người đc nghỉ
- Vậy hả?
- Uk, nếu cậu đói thì ra ngoài ăn, căn tin hôm nay ko bán
- Vậy cậu đi vui vẻ
- Tớ biết rồi, ko có tớ thì cậu nên ăn cẩn thận vào rồi tí nữa lại uống thuốc
Nghe Nhi Nhi nói với tôi, tôi cũng mới nhớ ra là tôi bị đau dạ dày. Tôi cũng ko ngờ cậu ấy lại nhớ. Tôi bị đau dạ dày cách đây cũng chỉ vài tháng vì ăn quá nhiều đồ khác nhau. Tôi cũng gật đầu một cái rồi chào Nhi Nhi..... Khi cậu ấy đi rồi, tôi cảm thấy chống vắng, chẳng còn ai để tôi có thể trò chuyện nữa rồi. Ra ngoài tôi thấy tất cả học sinh gần như đều đi về thăm gia đình, còn tôi thì chẳng còn nơi nào mà có thể gọi là gia đình nữa rồi. Tôi mua và uống một cốc cà phê rồi đi xung quanh. Bất ngờ, một chiếc xe phóng như bay qua mặt tôi rồi dừng lại, người lái xe là một chàng trai trẻ tầm 25 tuổi. Anh ta ra khỏi xe, bước hiên ngang cứ như mình lag bá chủ vậy, tôi nhìn rất ngứa mắt, bỗng nhiên anh ta nhìn và bước về phía tôi.
- Này cô gái, thấy trai đẹp thì nên giữ liên sĩ nhé!
Anh ta nói với tôi, nghe xong tôi tức giận, nhưng đúng là anh ta đẹp trai thật.
- Anh bị bệnh ATSM hả?
Nghe tới đấy, anh ta cũng tức giận tới gần đỏ mặt.
- Cô....
- Này, đàn ông..
- Coi như lần này cô may mắn.
- Tại sao phải may mắn với loại người như anh?
- Cô.....
Tôi ko nghĩ nhiều mà đi luôn và cũng chẳng quay lại cô bộ dạng của anh ta nhưng tôi nghĩ ta ta sẽ rất tức giận cho coi
__________________________
Xin chào các bạn mình là tác giả của Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng nếu thấy hay thì các bạn ủng hộ mình nhé vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện