*Đoản 1*
Cậu là một chàng trai nghèo. Từ nhỏ bố mẹ mất sớm, sống cùng với bà ngoại đã già, cậu phải gồng gánh trên lưng biết bao công việc. Hôm ấy, vẫn là một ngày lao động vất vả như bình thường, nhưng do quá mệt, cộng thêm thiếu ngủ suốt một thời gian dài, cậu lỡ làm xước xe của ai đó. Đang lo lắng đứng ngây ra thì một người đàn ông xuất hiện sau lưng cậu. Nam nhân trước mặt rất cao lớn, gương mặt rất đẹp trai, thậm chí là cực kì anh tuấn. Lạnh lùng nhìn cậu, anh ta cau mày. Lập tức, cậu gật đầu xin lỗi ríu rít, cố gắng giải thích rằng mình không có ý, nhưng thu lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng như băng, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Tôi quả thật không có cố t....
- 300 triệu
- Vâng.....
Cậu sững người trước con số mà người kia thốt ra trong khi hờ hững hút thuốc.
- Tôi....tôi...
Cậu bối rối, lo lắng, bắt đầu lắp bắp không nói được gì, nam nhân đã lạnh lùng nhìn cậu thì trên cao
- Trả không được, tôi gán thân cậu vậy
- Tôi...tôi còn bà...bà sẽ lo cho tôi lắm
- Tôi sẽ lo cho bà cậu đến nhắm mắt xuôi tay, cậu lo mà trả nợ cho tôi này, nhiều chuyện quá
Anh cau mày, gương mặt anh tuấn khẽ nhăn, như thể thiếu kiên nhẫn.
Quả thật, anh lo liệu cuộc sống của bà cậu rất chu đáo, đến lúc bà sắp rời khỏi cuộc đời, cậu được gặp bà lần cuối, khóc hết nước mắt vì bà. Rồi khoảng thời gian sau đó, trong một lần nhìn thấy nhật kí của cậu, anh phát hiện cậu thầm yêu anh rồi, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và đó cũng là sự bắt đầu của chuỗi ngày dài đằng đẵng của cậu, bị hành hạ hơn bao giờ hết. Anh giao đủ thứ việc cho cậu làm, thời gian ít ỏi, thân thể yếu gầy, cậu đã chẳng bao giờ thoát được những trận roi quất trên da thịt và những lần bị giật tóc đập xuống sàn...Nhưng dù thế, tình cảm của cậu dành cho anh chưa bao giờ mất đi một chút.
Nửa năm, anh kết hôn. Cuộc sống của cậu bắt đầu từ đấy càng đau khổ khi cô vợ kia phát hiện cậu thấy cô gian díu với người khác khi anh đi vắng...
Cuối cùng, cậu đã không thể trụ nổi.Thời gian 5 năm trôi qua thật nhanh, từ khi 20 tuổi đã trở thành người của anh, cậu chưa một ngày cảm nhận được hạnh phúc. Một ngày kia, người ta phát hiện cậu bị dìm xuống sông, rất may được cứu sống kịp thời nhưng đã rat yếu ớt, đến cử động cũng không còn nổi nữa. Anh đi công tác về, biết chuyện cũng không có quan tâm, lại còn muốn cậu sau khi đỡ một chút phải về lại nhà anh làm người hầu cho vợ anh.
6 tháng sau, cậu đổ bệnh...
Chuyện cô vợ mèo mỡ với kẻ khác đã bị anh phát hiện, đuổi khỏi nhà, khiến cả nhà tên kia tán gia bại sản.
Chán nản, tức giận, tất cả phẫn nộ dường như không có nơi trút giận, anh chạy đi tìm cậu , dường như lại muốn đem cậu ra đánh... Nhưng...khi vào phòng. Anh thấy cậu đang cẩn thận lấy từng chiếc áo của anh, vuốt cho thẳng thớm, rồi gấp lại, bỏ vào ngăn tủ.. Bộ dáng ngoan ngoãn như một cô vợ. Bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa, anh không muốn trút giận nữa. Nhưng thanh thản được bao giây, anh đã thấy cậu ngã gục trên sàn. Nhớ đến cậu vẫn đang trong cơn bạo bệnh vẫn chưa khỏi, anh xanh mặt bế cậu một mạch đến bệnh viện. Một lần nữa, cậu được trời đất bảo ban, không chết.
Từ từ tỉnh dậy trên giường bệnh, cậu hoảng hốt khi thấy anh nắm lấy tay cậu, gục bên giường cậu mà ngủ. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mình đang nắm đang cố thoát ra, anh tỉnh dậy, thấy cậu vừa đỏ mặt vừa sợ hãi, trong lòng dạt dào hai luồng xúc cảm. Buồn, nơi tim đau nhói, vui, khi cậu vẫn bình an vô sự
Nắm chặt tay không cho bảo bối thoát, anh ôm luôn cậu vào lòng, tha thiết nói như khẩn khoản.
- Bên cạnh anh...chỉ còn một mình bé là toàn tâm toàn ý với anh thôi... Bé đừng bao giờ....xin đừng bao giờ ngừng thương anh nhé...Xin em
Nghe anh nói, cậu không biết làm sao, cảm giác như sắp cuống cuồng lên vậy.. Lúc sau, cậu mới lí nhí nói, nói rất nhỏ, nhưng lại thấm vào tim anh đến từng milimet
- Chưa...chưa bao giờ...em ngừng thương anh hết...chưa..chưa bao giờ ...em dám nghĩ tới...sẽ có một ngày..em cũng....được ngồi trong vòng tay ai đó...chưa... cũng chưa bao giờ...em cảm nhận được hơi ấm của tình thương...nhiều...nhiều đến như vậy...em...em...hức....em...đừng bỏ em...hức....
Cậu bật khóc như một đứa trẻ, cố gắng bám víu vào anh, yếu ớt như vô lực, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống, cứ rơi không ngừng, ướt đẫm gò má cậu. Anh không biết phải làm sao, chỉ biết khẽ ôm cậu, để cậu không cảm thấy sợ hãi nữa, lần đầu tiên, anh có cảm giác lo được lo mất, nhất là con người bé nhỏ này, anh muốn được là người nhận lấy tình cảm của cậu. Anh nhận ra đến cuối cùng, ai cũng phản bội anh, anh cũng không thương anh thật lòng, tất cả đều là giả dối. Nhưng cớ sao, đóa hoa nhỏ này vẫn chưa bao giờ như vậy, đóa hoa nhỏ này vẫn luôn yêu thương anh, lặng lẽ thương anh, chưa bao giờ chống cự dù bị đối xử tệ bạc....
5, 6 tháng sau, cậu mới hoàn toàn khỏe mạnh, sức khỏe cũng hồi phục vô cùng đáng kể, mà điều này cũng không thể không kể công anh, đã luôn tất bật bên cậu, chăm từng miếng ăn lo từng giấc ngủ, đến độ ban đêm, cậu buông anh ra một chút là anh tỉnh ngủ ngay, phải ôm vợ lại mới có thể an tâm ngủ tiếp được, biết bao tình huống dở khóc dở cười xảy ra, nhưng cậu khỏe lại là anh mừng rồi.
Mấy ngày sau đó, người làm trong nhà tất bật chuẩn bị cho đám cưới, anh không muốn trì trệ thêm phút giây nào, chỉ muốn lập tức được cưới cậu về làm dâu họ Cố, liền cho người sang Mỹ lập tức đón lão gia phu nhân nhà hắn về. Lễ cưới diễn ra vô cùng rầm rộ, chấn động cả một vùng rộng lớn. Cuối cùng thì, sau cơn mưa, trời lại nắng. Hôm ấy, cậu là cô dâu đẹp nhất trần đời.
~~~~The end~~~~
Chap hôm nay cũng có đăng trên tiểu thuyết: Những mẫu truyện ngắn tự do, nhé💖❤ Xin chào, mình là Phạm Nguyên Phong:3