[ngôn tình x ngược ] Đôi mắt của anh
Tác giả: Leonier
-Thư Hoa tớ thích cậu!
Cô gái đứng im nhìn cậu con trai cầm bó hoa đứng trước mặt tỏ tình mình , rất nhiều cảm xúc xen lẫn trong cô từ ngạc nhiên , bất ngờ chuyển sang lâng lâng hạnh phúc .
Cậu con trai ấy là Duật Thần , là người bạn lúc nhỏ của cô và cô đã yêu cậu từ rất lâu nhưng không dám mở lời vì cô sợ , sợ khi mình ngỏ lời thì cậu sẽ từ chối và đánh mất tình bạn , nhưng không thể ngờ người con trai mà cô đơn phương bấy lâu nay lại tỏ tình cô , ngay bây giờ cô muốn nhảy vào lòng cậu , ôm chặt lấy cậu. Nhưng dù mừng đến mấy cô cũng phải giữ giá và kiềm nén cảm xúc và nói:
- Cậu ... cậu làm gì vậy ?
- Tớ thích cậu , từ lâu rồi cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ được không , Thư Hoa ? - Cậu vừa cười vừa lặp lại câu " Tớ thích cậu "
Ôi , nhìn cậu ấy vừa nói vừa nhìn cùng với đôi mắt đầy sự chân thành , âu yếm như vậy sao có thể từ chối được ? Cô vui sướng chạy tới ôm cậu vừa khóc vừa nói :
-Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi cậu biết không hả ? - vừa nói vừa khóc , cô khóc trong niềm hạnh phúc mà cô mong muốn bấy lâu nay.
- Ngoan nào, đừng khóc. - cậu vỗ về , an ủi cô trong thật hạnh phúc
Đó là ngày tổ chức lễ tốt nghiệp và cũng là ngày cô và anh hạnh phúc nhất của cả hai trong những năm qua.
3 năm sau
Trên lễ đường trải đầy hoa , một người con trai mặc bộ vest lịch lãm trên môi nở một nụ cười mãn nguyện và xen chút lo âu , hồi hộp chờ đợi cô dâu của đời mình. Phía cửa nhà thờ , người đàn ông dắt cô dâu tiến vào lễ đường để giao cho người đàn ông mà cô phó thác cả cuộc đời còn lại.
-Ta chúc hai con hanh phúc , hãy yêu thương con gái của ta - người đàn ông ấy là ba của cô dâu ông vừa khóc vừa đưa tay cô dâu cho chú rể
Giây phút quan trọng đã đến , cha Xứ đọc lời tuyên thệ
-Hoắc Duật Thần con có nguyện ý ở bên Tịch Thư Hoa trong lúc ốm đau , bệnh tật hay khổ cực hay không ?
- Con nguyện ý
-Tịch Thư Hoa con có nguyện ý ở bên Hoắc Duật Thần trong lúc ốm đau , bệnh tật hay khổ cực hay không ?
-Con nguyện ý
Sau khi đọc xong lời tuyên thệ , cả hai cùng đeo nhẫn cho nhau và trao nhau một nụ hôn hạnh phúc.
Sau đám cưới , cô và anh chung sống với nhau trong một căn nhà nhỏ nhìn thật ấm áp hạnh phúc , cả hai đều mong ước niềm hạnh phúc này sẽ luôn diễn ra đối với họ.
Nhưng họ vẫn phải đi làm để trang trải cuộc sống , anh thì làm giám đốc cho một công ty về IT , cô thì làm quản lý cho trung tâm thương mại. Tuy cả hai bận bịu , nhưng luôn dành thời gian cho nhau , luôn ở bên nhau lúc cuối tuần cùng nhau ăn bữa cơm gia đình , họ không có bí mật nào của riêng mình. Tình yêu là một sự tin tưởng tuyệt đối , có niềm tin thì mới bền vững , họ luôn san sẻ cho nhau những khó khăn trong công việc , họ luôn tâm sự và giúp nhau tìm cách giải quyết vấn đề.
Nhìn vào họ , người người ghen tỵ vì tình yêu của họ.Một người vợ đảm đang , hiền diệu và biết thấu hiểu cho chồng .Một người chồng hết mực yêu thương vợ , chung thủy , luôn quan tâm chăm sóc cho vợ.Một cuộc sống hạnh phúc như thế này ai mà không muốn.
3 tháng sau khi đám cưới , khi đang ngồi cùng nhau ăn cơm thì cô cảm thấy trong người khó chịu và cảm giác nôn ói ngày càng nhiều , cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh để nôn , anh thấy vậy ba chân bốn cẳng chạy theo cô mà lo lắng , hỏi han :
- Vợ à , vợ sao vậy ? Để chồng đưa vợ đi bệnh viện khám nha -anh luống ca , luống cuống hỏi cô ,
-Không sao , em chỉ mệt chút thôi chắc do công việc nhiều quá nên em mệt , anh đừng lo
-Không lo sao được ? Vợ à hay vợ nghỉ làm đi , để một mình chồng đi làm nuôi vợ nha -anh ôm vợ nói với giọng nũng nịu
-Sao vậy được ? Em muốn san sẻ công việc cùng anh , không muốn anh vì em mà chịu khổ - cô cười , nói với anh giọng nhẹ nhàng , cô biết là do cái thai nên cô mới nôn mửa như vậy nhưng anh đi làm ngày đêm mệt mỏi như vậy sao cô có thể nói ra làm anh thêm lo mà dở dang công việc.
Anh rất lo lắng cho cô nhưng biết làm sao giờ ? Cô đã bảo không sao thì anh đành im lặng với vẻ mặt vừa buồn vừa lo rồi dắt cô vào phòng ngủ
Và cuộc sống của cô và anh cứ thế diễn ra trong bình yên , tràn ngập hạnh phúc nhưng biển thì có lúc nào dịu dàng yên ả , cuộc sống cũng vậy nhất là những người có gia đình , một khi đã bước vào hôn nhân thì không thể nào không có sóng gió , không có cải vã , xích mích. Công việc ngày càng nhiều, thời gian anh và cô gặp nhau cũng không nhiều như trước , cái thai đang dần lớn nhưng anh thì ngày ngày đâm đầu vào công việc đi sớm về khuya không hề để ý đến cái thai ấy. Cho đến một ngày trong lúc đang làm việc cô đang đưa khách lên lầu để chọn đồ thì cô bị xảy chân té cầu thang , mọi người cuống cuồng đưa cô đi bệnh viện và để lại đó một vũng máu.Đến khi cô tỉnh lại , cô hoảng loạn hỏi bác sĩ mà không hề biết anh đang ngồi bên cô với vẻ mặt đầy lo lắng và buồn bã
-Con tôi đâu , bác sĩ con tôi có sao không ?
-Xin lỗi , đứa bé đã không giữ được nữa
Cô nghe qua như một tia sét đánh thẳng vào cô, cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Con cô mất rồi ? Con cô vừa mới mấy tháng , nó chưa được thấy mặt trời , cô chưa được bồng nó trên tay , chưa nói cho chồng cô biết là anh sắp làm ba rồi thì chuyện này xảy ra . Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô cảm thấy mình dường như rơi vào nỗi tuyệt vọng , anh ôm cô vào lòng , cô khóc từng giọt nước mắt rơi trên má cô , anh vừa ôm cô vừa dỗ dành
-Ngoan đừng khóc nữa , anh xin lỗi vì đã không quan tâm em trong thời gian qua chúng ta có thể kiếm lại đứa khác , em đừng dằn vặt bản thân nữa
-Anh nói gì cơ ? Đứa bé là đứa con đầu lòng của chúng ta sao em không dằn vặt cho được ? Em đã không giữ được con của mình , lỗi tại em , tất cả là lỗi tại em - cô vừa nói vừa la vừa khóc , mất con của mình ai mà không điên không dại , ai mà không khóc không dằn vặt bản thân của mình , cô dần trở nên điên loạn , anh thì đang cố hết sức để an ủi cô. Ngày hôm sau , cô làm loạn đòi về nhà anh nghe cô đi làm thủ tục xuất viện , vừa về đến nhà cô đi vào trong phòng đóng chặt cửa lại , không ăn , không uống , không nói , cô như một người mất hồn ôm con gấu bông trên tay mà khóc
-Con ơi ngủ đi con , đừng khóc nữa mẹ yêu con
Vừa khóc vừa nói , anh mở khóa cửa đi vào nhìn cô , cảnh tượng thật bi thương , ai oán khiến anh cảm thấy như mình sắp nghẹt thở khi thấy người con gái anh yêu như điên như dại ngồi ở một góc phòng mà khóc , anh thật muốn giết bản thân anh vì đã không quan tâm cô trong suốt thời gian qua để cô chịu khổ chịu cực một mình.
Anh ngày ngày ở bên cô , đi làm về là chạy đến nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa , trò chuyện với cô dần dần có chuyển biến tốt hơn , cô đã có thể nấu ăn và trò chuyện lại với anh như bình thường.Anh vui lắm , vui vì những nỗ lực của anh đã không phụ anh , giờ anh với cô có thể trở lại cuộc sống hôn nhân như bình thường.
Sau khi cô bình thường trở lại anh lại tiếp tục lao vào công việc , vẫn đi sớm về khuya cô ngày nào cũng chờ anh đến khuya rồi ngủ quên trên sofa.Ngày qua ngày mọi thứ đều tiếp diễn như vậy , có hôm anh còn say xỉn đi về nhà mà nôn ói khắp nơi , nhìn thật bê tha.Cô buồn lắm nhưng biết làm sao ? Phải chi cô chịu nói với anh về cái thai , phải chi cô biết giữ cho cái thai an toàn thì giờ anh đã không làm việc cực khổ ngày đêm , cô cảm thấy mình là gánh nặng của anh nhiều khi cô muốn bỏ đi hoặc cô chết cho anh bớt gánh nặng để anh có thể tìm một người phụ nữ tốt hơn. Và ngày sinh nhật cô , anh cố gắng làm hết công việc để về sớm để cho cô một bất ngờ , nhưng khi về nhà anh không thấy cô đâu , anh điên loạn mà gọi cho cô nhưng chỉ nhận lại câu "thuê bao quý khách ..." cứ vậy diễn ra suốt một tháng , anh như một thằng khờ bỏ bê công việc , suốt ngày ôm điện thoại gọi cho cô , rồi chạy đi khắp nơi tìm kiếm cô , ba mẹ thì không biết cô đi đâu. Anh mệt rồi , tại sao cô lại bỏ anh ra đi ? Có phải do anh quá vô tâm , có phải do anh cứ lo kiếm tiền mà quên mất mình còn có một người vợ mà anh thương yêu cả cuộc đời. Anh đã làm gì mà ông trời khiến anh mất đi đứa con đầu lòng , mất đi cả người vợ , tại sao ? Từng giọt nước mắt lăn trên má anh hòa lẫn vào trong mưa , ông trời đang khóc thay cho anh hay sao. Anh cười khổ , một người con trai thì không bao giờ khóc dù trong hoàn cảnh nào đi nữa nhưng anh đã bị vắt kiệt sức lực rồi , giờ anh chẳng màng đến bản thân nữa thứ anh cần bây giờ là vợ anh.Anh đi lang thang trên đường như một người vô hồn thì bỗng có điện thoại reo lên , anh vừa nghe thấy tiếng điện thoại liền lật đật lấy ra và nhấc máy lên như đang chờ đợi điều kì diệu đến với anh
-alo, Tiểu Hoa em đang ở đâu ? - anh vừa nói vừa run
-Duật Thần , là ta
-Ba , người tìm thấy Tiểu Hoa chưa ? - anh nói với cảm giác hụt hẫng
- Con mau đến nhà ta đi , ta có chuyện muốn nói với con - giọng của ba thoáng đượm một chút buồn
Anh liền tắt máy chạy một mạch đến nhà ba mẹ , vừa vào đến nhà mẹ liền chạy đến ôm anh mà khóc , anh bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì ba anh nói :
-Xin lỗi , là chúng ta giấu con thật ra một tháng trước Tiểu Hoa gọi cho chúng ta bảo là về nhà đón sinh nhật thì con bé bị một chiếc xe ô tô đâm phải và nguy hiểm đến tính mạng , nhưng trời phật thương xót đã cứu Tiểu Hoa ra khỏi quỷ môn quan , chúng ta chưa kịp mừng thì bác sĩ nói con bé đã bị mù - ba vừa nói vừa khóc , anh như chết lặng khi nghe tin này
-Tại sao ? Tại sao mọi người giấu con ? Tại sao không một ai nói với con vậy hả - anh hét to lên điên loạn ôm đầu ngồi khóc , anh không thể tin được thứ anh đang nghe là thật , anh nhanh chân chạy đến bệnh viện nơi cô đang nằm. Trước mắt anh là một cô gái trên người đầy những sợi dây chằng chịt , thân hình gầy gò, ốm yếu , tại sao người con gái anh yêu lại chịu những thứ này ? Tại sao không phải là anh cơ chứ ? Anh bước vào phòng bệnh ngồi xuống bên cô :
- Ba mẹ hai người đến rồi à , con nhớ Thần quá ba mẹ nhớ đừng nói cho anh biết là con bị như này nha con không muốn anh ấy phải lo. - cô vừa cười vừa nói , anh ngồi im lặng nhìn cô. Người con gái đầu ắp tay gối bên anh trước kia , giờ đây lại thảm hại như thế này.Trách anh lúc trước không quan tâm , chăm sóc cho cô , nếu anh chịu bỏ thời gian để bên cô thì liệu cô có bị như thế này.
-Ba mẹ sao hai người không nói gì vậy ?
Anh đứng dậy ra về , cô y tá vào phòng nói:
-Nãy giờ là tôi chứ không phải ba mẹ của cô - anh đã nhờ cô y tá giấu chuyện mình đến thăm cô
Anh lại lang thang trên đường , đi qua những nơi anh với cô từng hẹn hò, đi qua ngôi trường nơi anh tỏ tình cô và nơi bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc và bất hạnh của anh và cô. Anh nhớ tên từng con đường , nhớ từng quán ăn , từng món ăn mà anh và cô từng đến. Anh ghé vào quán mì mà cô với anh hay ăn , anh gọi một bát mì và khi bát mì được đưa đến
-Sao nay có mình cậu thế , cô bạn gái hay đến cùng cậu đâu rồi - Bác chủ quán thắc mắc hỏi
Anh im lặng , bác chủ quán nói tiếp
-Hazzz , tình yêu là vậy đó lúc đầu bên nhau hạnh phúc , vui vẻ biết bao nhiêu , đôi lúc cũng phải có cãi vả , giận hờn vu vơ nhưng rồi sau những trận bão đó mới hiểu rõ lòng nhau mà yêu nhau hơn , đừng bỏ cuộc cố gắng lên chàng trai.Ta mong lần sau cả hai đều đến quán của ta ăn - Bác chủ quán nói cười xong đi vào . Anh ngồi im lặng nhìn bát mì này , những giọt nước mắt âm thầm rơi , anh đứng dậy tính tiền rồi ghé sang tiệm thuốc tây .Anh bước về nhà , cầm điện thoại lên gọi cho ai đó và sau cuộc trò chuyện đó anh đã ngồi đọc lại những tin nhắn , xem lại những kỉ niệm mà anh và cô đã trải qua sau những năm bên nhau , anh cười lần đầu trong 1 tháng cô không ở bên , anh nở nụ cười khổ xen lẫn mãn nguyện giống như rằng anh đã làm một điều gì đó sẽ làm cho cô hạnh phúc.
Vài ngày sau , cô được bác sĩ gỡ băng mắt mọi cảnh vật xung quang hiện lên trước mắt cô , ba mẹ vui mừng ôm chầm lấy cô.
-Ai đã hiến giác mạc cho con vậy ba mẹ ? Con muốn tìm để cảm ơn họ
Ba mẹ cô như đang né tránh điều gì đó nên đã không nói mà cho qua , cô cảm thấy kì lạ nên chờ ba mẹ rời đi cô mới đi tìm gặp bác sĩ để hỏi
-Thưa bác sĩ bệnh nhân hiến giác mạc cho tôi ở đâu vậy , tôi muốn tìm và cảm ơn họ
-Người hiến giác mạc cho cô là Hoắc Duật Thần , mấy hôm trước cậu ta gọi điện đến cho tôi và may thay giác mạc cậu ta phù hợp với cô cho nên ...
-Cho nên tôi được nhìn thấy mọi thứ xung quanh ngay trên đôi mắt của anh ấy - Cô không chờ bác sĩ nói xong , cô liền nói rồi chạy đi tìm anh nhưng tìm ở đâu bây giờ , cô khóc cô tìm ba mẹ thì ba mẹ liền né tránh và giấu tất cả thông tin của anh.Thế giới như sụp đổ trước mắt cô cô nhìn thấy mọi thứ ngay trên đôi mắt của người cô yêu , thà ngày từ đầu nên để cô mù để cô được ở bên anh , nếu được ở bên anh thì cô chịu mù cả đời cũng được nhưng tại sao lại đối xử với cô như vậy.
10 năm sau.
Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp , dắt theo một đứa bé đi đến nơi anh ở , nơi này hoang vu vắng vẻ cây cỏ mọc um tùm , cô đặt bó hoa trước mộ anh và đưa đứa bé đến mộ của anh và nói rằng :
- Duật Thần đời này em nợ anh !
Thì ra đêm anh vào tiệm thuốc tây để mua thuốc ngủ , anh muốn trả lại cho cô những năm tháng tốt đẹp nhất không thể để cô sống trong mù lòa mãi.Sau khi hiến giác mạc , anh đã về nhà uống thuốc để tự tử cùng với những kỉ niệm của hai người. Cô sau khi biết chuyện đã chạy đến bệnh viện mà nhìn mặt anh lần cuối.
- Hạnh phúc mà chúng ta gầy dựng bao năm , bao ước mơ chưa thực hiện được , mái ấm của chúng ta giờ chỉ còn lại mình em - cô vừa nói vừa khóc nghẹn- tại sao anh nhẫn tâm vậy hả ? Tại sao? Anh bảo chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc mà. Vậy nà anh lại bỏ em , anh ác lắm
Cô chỉ biết ôm anh vừa khóc vừa kể về kỉ niệm của cả hai. Nhưng sau 10 năm cô dắt một đứa bé đến cạnh mộ của anh , đứa bé đó là con của ai ?Cô đã kết hôn và có một cuộc sống mới hay đó là đứa bé của năm xưa ?
Hôn nhân có hạnh phúc hay không là do chúng ta biết cách gầy dựng và bảo vệ . Đồng tiền có sức mạnh thật to lớn vì đồng tiền mà tình cảm chúng ta bị mờ nhạt , khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa cách , chính bản thân chúng ta đã tự đánh mất đi hạnh phúc cả đời chỉ vì đồng tiền.