Sáng sớm tôi thức dậy...chà hôm qua tôi cày game quá nên nay dậy hơi muộn, nhưng chả sao cả vì hôm nay là chủ nhật mà tôi cũng đã nghĩ hè rồi ( ◜‿◝ )♡tôi có thể ngủ thỏa thích...bố mẹ tôi đã đi làm hết rồi vậy là bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi một mình tôi cô đơn bơ vơ giữa dòng đời đưa đẩy~
Tôi cũng chả làm gì khi dậy đâu tại vì tôi là một con lười chính hiệu nhưng tôi đã hứa với mẹ sẽ thành học sinh ngoan các thứ....tôi ước gì mình khổng nói ra lời đó.... tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu vài món ăn nhẹ cho buổi sáng này...à mà thật ra là nó trưa mịa rồi, nhưng không sao tôi vẫn coi nó là buổi sáng (つ≧▽≦)つ
Tôi cũng không phải là đứa thường hay nấu ăn hay là một người giỏi tring việc nấu ăn tối chỉ lên mạng tra vài món rồi tự làm tự ăn luôn,trong lúc ăn tôi nghĩ tới việc "ước gì một có một số tiền thật lớn nhỉ?"vừa nghĩ tới đó tôi lại nghĩ thêm một câu làm vụt tắt đi xuy nghĩ ấy "cơ mà một con vô dụng như mình thì ước cả trăm lần cũng không có"
Ừ tôi tự thừa nhận rằng mình vô dụng thật.... tôi là con gái đàng hoàng nhưng tính tình chả khác gì một đứa con trai cả=^= không biết làm việc nhà, không học giỏi, không nhan sắc, không hiền lành tôi chả khác gì một con trẩu cả...
Sao khi lắp xong chiếc bụng đói bằng những món ăn thì tôi lại chạy lên phòng,bật điều hòa,nằm xuống giường và khi đó tôi chẳng bao giờ đi đâu nữa cả:)) tôi mở điện thoại lên để viết ra một vài mẫu truyện mới thì có một tin nhắn gửi tới tôi, tôi cũng không quan tâm mấy cho đến khi tôi vô tình đọc trúng được từ "tài khoản của bạn có 100 tỷ" cái gì?!!! MỘT TRĂM TỶ Á?!!! tôi vẫn hoang mang và tự nhủ bản thân rằng do mình nhìn nhầm nhưng tôi vẫn vào tin nhắn để kiểm tra
Tôi đã sốc....tài khoản riêng của tôi đã có 100 tỷ.... tôi hoang mang không nói thành lời rồi ngay lúc đó tôi nghĩ chắc ai đó gửi nhầm cho tôi nên tôi đã điện cho những người tôi quen biết nhưng thứ tôi nhận được là "mẹ không có chuyển gì cho con cả".... thật sự.... đây không phải là mơ chứ?!!! tôi đưa tay nhéo má mình..."ặc- đau"tôi xoa má rồi nghĩ "vậy đây không phải là mơ ư?!!"hô lì shi!t!!!hoang mang quá bây....
.
.
.
.
.
.
_ một tuần sau _
cũng đã một tuần qua tôi không hề đụng tới một nghìn nào trong tài khoản cả... và tôi cũng đã kể chuyện này với mẹ nhưng mẹ tôi bảo rằng "bỗng nhiên có tiền, đó là một chuyện vô lý đã vậy lại không có người nhận lại.Chắc do con may mắn chăng?"mẹ tôi còn bảo nếu muốn sử dụng chúng phải sử dụng đúng cách. Đúng cách gì chứ?!! tôi còn không biết phải sử dụng chúng như nào nữa?!!
Tôi trở về phòng, ngồi xuống bàn học yêu dấu của tôi nhìn vào số tài khoản được đưa tới bạc tỷ kia mà không ngừng xuy nghĩ rằng số "tiền này của ai?tại sao lại nằm trong tài khoản mình?ai gửi cho mình ư?nếu gửi thì phải có lý do chứ?hay là giàu quá nhờ người sài phụ?hay là gửi nhầm? mà gửi nhầm thì cũng phải điện mình để nhận lại chứ? ruốt cuộc....số tiền này của ai....?"tôi dẹp chuyện đấy sang một bên rồi nằm xuống giường mà ngủ...
_ sáng _
bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như bản thân tôi muốn sử dụng số tiền đó... rất muốn... nó như là đang thôi miên tôi vậy... thế là tôi lấy số tiền ấy rồi tiêu chúng...thay vì giống những người con gái khác là đi mua đồ hàng hiệu các thứ mà đằng này tôi quyết định sẽ một một công ty không quá to, rồi sao đó mới sử dụng chúng sao.Tiền mở công ty cũng không nhiều nên bây giờ trong tài khoản tôi vẫn còn tiền, tôi quyết định đi qua nhà sách gần nhà,mua những thứ mình thích từ lâu mà lại không có tiền để mua
Tôi quay về nhà với hai tay đầy những món đồ tôi mới mua, rồi tôi cũng mua quần áo cho bố mẹ,trang sức, một chiếc xe du lịch...ba mẹ tôi là một người có mức tiền lương không quá nhiều cũng không quá ít điều đó tôi cũng có thể tiết kiệm được cả tỷ đấy! nhưng tôi lại quên mất bố tôi là một người hay chơi cờ bạc nhưng cũng không hẳn là vậy.... tôi lấy tiền đó trả hết nợ cho bố mẹ,tu sửa lại ngôi nhà của bố (giải thích:đáng lẽ là mẹ tôi sẽ ở cùng ba ở quê nhưng không hiểu lí do ba đòi lên ở với mẹ có nghĩ là sang nhà mẹ vợ ở) vì ngôi nhà của bố đã rất cũ rồi, đã có rất nhiều ý tưởng trong đầu tôi nó như là một bản thiết kế cho một căn nhà vậy? tôi vẽ bản đồ vừa xuất hiện trong đầu mình ra rồi nhờ người xây hộ! tôi cũng vẽ ra một bản thiết kế một quán ăn theo phong cách đô thị, vì bản thiết kế này xuất hiện khi một lần tôi viết truyện
Sao một ngày mệt mỏi tôi nằm trên chiếc giường của mình, bỗng chốc một ngày tôi bỗng nhiên giàu lên?nghe nó vô lý thật đấy... tôi nhìn lên trần nhà rồi lại xuy nghĩ linh tinh... liệu tôi sử dụng tiền này sẽ có người tới lấy lại chúng chứ? tất cả những thứ được coi là miễn phí nó cũng phải có một cái giá của nó...đồ miễn phí thường là những đồ thừa... tiền bỗng nhiên xuất hiện... chắc chắn không phải của con người... trước khi mắt tôi bị bao trùm bởi màu đen tôi nghĩ "chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ..."
.
.
.
.
.
.
CÁI CON KIA MÀY TÍNH NẰM ĐÓ TỚI KHI NÀO?!!!
Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét thường xuyên của mẹ, tôi giật mình ngồi dậy..."ha..."đúng như tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, vì mẹ trong giấc mơ của tôi rất lạ và tôi cũng nhận thấy được điều đó.Nhưng cũng tốt... tôi vừa có trải nghiệm của một người giàu ^^
.
.
.
.
.
tác giả:H.T
tác giả:he ^^