Thực ra truyện này tui đăng rồi, do bị thiếu vs sai chính tả một số chỗ thôi .-., truyện chỉ mang tính chất giải trí và nếu muốn hãy cmt tui sẽ làm 1 bộ như vậy
-----------------------
……..“Tốt lắm” *Gật đầu* “Tiếp theo”….
Người giáo viên khẽ mỉm cười, lũ học sinh này, ngày càng tiến bộ, cách nghiên cứu tài liệu, thông tin để viết thành báo cáo thế này quả là hiệu quả, chỉ sau 1 tuần những sinh viên khoa tâm lý học thuộc trường đại học y này dường như có hứng thú sâu đậm với ngành tâm lý tội phạm mà nói cụ thể là cô bé tên Mã Anh ấy, rất có triển vọng, dù nói ngành tâm lý này là một trong những điều mà sinh viên tránh xa nhất, nhưng nếu học sinh của cô có thể phát triển toàn diện theo hướng này, thì chẳng có gì phải ngăn cản cả.
“Nè Tiểu Anh…chờ mình với” từ xa, một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai thân hình cao ráo, nước da rám nắng, tô đậm vẻ năng động của cô sinh viên ngoại khoa, đồng thời là bạn thân của Mã Anh – Vương Lệ Hà.
“Hửm? Tiểu Hà,…này!! Chạy chậm thôi” Mã Anh quay đầu theo tiếng gọi, bối rối đỡ người bạn vừa lao vào mình với một tốc độ chóng mặt.
“Không, không chuyện này không chậm được, tiểu Anh , Oanh Oanh cùng khoa mình….chết…chết rồi!!” Cô vừa thở vừa gắng nói, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đầy hoảng sợ.
“Chết??? Tai nạn sao??”
“Không phải” *Lắc đầu* “Cậu ấy bị hại đấy”
“Thật sao??” Mã Anh kinh ngạc, không kìm nổi mà lấy tay che miệng đầy sợ hãi
“Ừ, bên phòng thực hành bên khoa mình ý, mình vừa đi qua thấy túm tụm ở đấy, hỏi ra mới biết”
“Vừa nãy sao?” *Xám mặt*
“Ừ, mau mau, mình dẫn cậu đến đó” *kéo tay Mã Anh*
“Á…này!!, nhưng mà cậu có chen vào đó được không mới là vấn đề”
“À, ờ nhỉ” Tiểu Hà mới nhận biết được tình hình hiện tại, cô ấy gãi đầu, bối rối nhìn tôi.
“Haizz, chịu cậu đấy” Mã Anh lắc đầu ngán ngẩm, cô bạn này chẳng biết có thể trở thành bác sĩ không nữa.
….. “Thực ra không phải là không có cách”
“Ôi trời, giật cả mình…lần sau cậu đừng có xuất hiện đột ngột thế có được không?” Tiểu Hà giật nảy mình, ôm ngực đầy oán trách nhìn cô gái mới xuất hiện sau lưng, giả thần giả quỷ doạ người.
“Hì hì mình xin nhỗi mà”. Cô bạn mới xuất hiện tên Lý Đan - một cô gái với cái kính cận cùng mái tóc nâu dài buộc đuôi ngựa sau lưng.
“Hả?? mà cậu bảo sao?? Có cách ư?” Đôi mắt Vương Lệ Hà sáng lên như vớ được vàng.
“Đương nhiên, thực ra phòng thực hành đó có 1 hành lang nhỏ ở phía sau” Lý Đan mặt tự hào, lấy tay chỉnh kính tỏ vẻ uyên bác.
“Hành lang sao??” *2 người đồng thanh*
“Ừ, cái hành lang ấy nối nó với một lớp bên cạnh, từ cửa sổ có thể nhìn vào lớp được đó”
“Chờ gì nữa, mau đi thôi” Vương Lệ Hà nói đầy hào hứng.
“Nhưng mà nè…các cậu không sợ sao??” Mã Anh - người im lặng nãy giờ lên tiếng
“Ôi dào có gì phải sợ, khoa bọn mình đây này, suốt ngày sinh viên bị bắt đi trông nhà xác, tớ trải nghiệm rồi có sao đâu, hehe”. Tiểu Hà vẩy vẩy tay, khuôn mặt thản nhiên nói về cái chết.... Đó vô tình lại là thứ khiến người ta sợ hãi khi hàn huyên cùng cô.
“Thật là, đi xem xác chết chứ có phải là đi chơi đâu mà vui vẻ thế” Giọng nói không ai khác vang lên của Mã Anh. Cô cười khổ nhìn mấy đứa bạn của mình.
“Này Mã Anh à, cái bài báo cáo hôm nay ý, mình thấy cô có vẻ hài lòng lắm” Lý Đan đột ngột nói.
“Haha, có gì đâu, chỉ trong sở trường mình mới thế thôi, bình thường toàn bị chê à” *Gãi đầu*
"Gì chứ cậu cứ nói vậy, chứ cái danh học sinh giỏi nhất khoa để chưng à??" Tiểu Đan bất mãn nói, gì chứ học giỏi thế mà cũng than, cô đây muốn lọt vào top 10 lớp còn khó đây này.
……………
“Thảm…thảm khốc quá”
Lệ Hà người duy nhất có thể gắng gượng từng tiếng nói trong cả đám khi nhìn thấy, Oanh Oanh đang nằm đó.
Trong căn phòng bị niêm phong kín mít, xác cô gái đáng thương, nằm song soài…
Một lúc sau Mã Anh lên tiếng
“Thi thể của cậu ấy đã ở đây khá lâu rồi đấy, với thời tiết này có vẻ khoảng 3 ngày rồi”.
“Thôi thôi, mình té trước đây”
Lý Đan xám mặt lên tiếng, trời ạ, đáng lẽ cô không nên tới đây, chắc đêm nay không dám ngủ mất thôi.
“Ahaha…mình cũng đi trước đây Mã Anh, cậu…cậu muốn xem tiếp thì cứ ở lại nhá, m-mình xuống…xuống ký túc xá đợi cậu nha”
Vương Lệ Hà nói rồi nhanh chóng chạy theo Lý Đan đang xa dần.
Mã Anh không nói gì, phì cười
"Chẳng phải hai cậu ấy là người háo hức nhất sao??".
Có một sự thật là con người luôn mang trong mình sự tò mò nhất định với cái chết... Nhưng họ lại sợ việc phải đối mặt với nó. Đưa mắt nhìn cô gái đã sớm không còn hơi thở bên trong, nơi này vẫn đang được sửa chữa nên cũng không được sinh viên dùng trong thời gian này, vậy mà lại thành nơi ra đi…."Của một thiên thần nhỏ" Nói rồi cô mỉm cười, một nụ cười vốn dĩ không dành cho kẻ đứng về phía ấy – Thứ được gọi là "công lý"