Cậu, Đinh Trình Hâm, 18 tuổi, cậu rất hiền lành, dễ gần, cực kỳ đáng yêu. Cha mẹ cậu đều là nhân viên văn phòng. Cậu lớn lên rất ngoan, luôn làm theo ý của cha mẹ vì biết họ chỉ muốn tốt cho mình.
Anh, Mã Gia Kỳ, 20 tuổi. Mẹ anh là sát thủ, còn cha là ông chủ của bang khét tiếng trong thế giới ngầm. Vào năm anh 7 tuổi mẹ anh bị cảnh sát bắt giữ, vì nghi ngờ bà có liên quan đến những vụ giết người. Còn cha anh thì ko mấy quan tâm cho lắm, đơn giản chỉ cho anh tiền, ông nghĩ rằng có tiền là có tất cả, ko quan tâm rằng một đứa trẻ 7 ko cần tiền mà nó cần tình thương của cha mẹ. Cũng vì thế anh chưa bao giờ nói với cha anh rằng ở trên lớp anh bị gọi là “ đứa con của kẻ sát nhân”. Tất cả mọi người đều xa lánh anh, còn cha thì lúc nào cũng đi công tác. Anh mắc bệnh trầm cảm.
Năm anh 17 tuổi mẹ anh được chứng minh vô tội, về, khi biết con mình bị trầm cảm ko khỏi đau lòng đưa anh đi chữa trị. Anh sau khi chữa trị xong trở thành người ít nói, lạnh lùng. Khi anh trị bệnh thì anh ở nhà, chữa xong thì mẹ anh bắt anh đi học nên anh phải đến trường mặc dù đã là chủ tịch tập đoàn XinXin.
Cô giáo: Nào các em im lặng, lớp chúng ta có bạn mới.
HS1: Đẹp trai ko cô?
HS2: Nhà giàu ko cô?
Bỏ qua 7749 lượt bình luận
Anh bước vào:
Mã Gia Kỳ, ko cần giúp đỡ(lạnh)
HS: Nó bị thần kinh à mà lạnh như băng thế!
Cậu: Tụi bây tin, tụi bây nói thêm lời nữa tao đấm mõm tụi bây tách là đôi ko?
Nói xong cậu quay qua anh nhẹ nhàng nói: Bạn Mã ra đây ngồi với tớ này.
Lần đầu tiên có ai đó bênh anh ngoại trừ mẹ anh ra. Khi anh ngửng lên nhìn cậu thì tim anh đã lệch một nhịp mất rồi
Anh xuống bên cậu ngồi xuống. Còn cô sau khi thấy anh đã yên vị ngồi thì nói: Bây giờ tiết tự học!
Cậu quay ra anh: Bạn học câu bao nhiêu tuổi?
Anh: 20
Cậu: Woa! Cậu lớn tuổi hơn tớ nên gọi cậu là anh nha! Em là Đinh Trình Hâm 18 tuổi. Gọi anh là Mã ca nha. Cậu tươi cười nói.
Còn anh: Ừ còn mình gọi cậu là Tiểu Đinh được ko?
Cậu: Được chứ!
Dần sau khi đã thân với anh cậu mới biết anh bá đạo đến mức nào. Vào một buổi sáng trước giờ học nọ.
Cậu: MÃ GIA KỲ! Bạn đừng tưởng, bạn lớn hơn em là em phải cho anh hộp sữa nhé! Đi mua ngay cho em hộp mới!!
Anh: Nhưng anh đói lắm để anh uống một chút bạn cũng tiếc à! Dù gì thì người như bạn có uống sữa nhiều đến mấy cũng có cao
lên được đâu.
Cậu: MÃ GIA KỲ!!! Mày đây là đang chê mình sống lâu quá!
Anh: *giật mình* Bình tĩnh bạn ơi! Ra chơi anh bao bạn đi ăn.
Cậu nghe đến đồ ăn là mắt sáng lên: Bạn nhớ đó!
Dưới sự quan tâm chăm sóc của anh Trình Hâm dần dần rung động rồi. Nhưng cậu nào dám nói ra, sợ mất tình bạn này.
Nhưng trời tính ko bằng anh tính. Vào ngày sinh nhật của cậu, sau khi cậu đã tổ chức xong với gia đình, cậu rất buồn vì ko thấy anh tới. Bỗng điện thoại cậu nhận được tin nhắn, là tin nhấn từ anh, câu vui vẻ mở ra có đúng một dòng: Anh đợi bạn ở công viên XX.
Cậu nhanh chóng đến đó, khi đến thì chỉ thấy một màu đen. Tinh Tong! Chuông trên tháp đồng hồ chỉ 00:00 giờ. Cậu ngước lên nhìn, một lúc sau ko thấy ai cậu quay đầu định đi về. Anh bước đến với bó hoa trên tay, đưa cho cậu kèm câu nói: Chúc mừng sinh nhật! Trình Trình! Tặng cho em người yêu tên Mã Gia Kỳ!
Cậu đơ ra một lúc sau lên tiếng: Em ko cần người yêu tên Mã Gia Kỳ, em cần…..
Chồng tương lai, anh biết. Nói xong anh liền hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.
Mặc dù bên ngoài nói thế nhưng anh cũng rất sợ cậu ko đồng ý, sợ là đến cả tình bạn còn ko giữ được. Ai ngờ cậu ko những ko đẩy anh ra mà còn phối hợp với anh. Anh vui lắm, cậu cũng rất vui.
Anh yêu bạn!
Đây là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận. Em cũng yêu bạn.
Ôi trời! Vậy là ta có con dâu rồi à - mẹ anh đi ra
Cháu chào bác ạ!
Mẹ anh: Cha mẹ cháu đang ở nhà à để ta sang bàn chuyện kết hôn.
Cậu chột dạ: Sao nhanh thế ạ?
Anh: Nhanh ko mất vợ.
Cậu: Để từ từ được ko? Cha mẹ em ko ủng hộ tình yêu đồng giới. Để em từ từ thuyết phục họ đã.
Mẹ anh: Thế thì cứ từ từ đi.
Anh: Bạn ko cần phải lo anh sẽ luôn bên bạn!
Cậu: Ưm!!
Mẹ anh:* bạn, anh sao? Trời ơi sao mà cái cách sưng hô nó dễ thương thế này*
HE hay SE giờ?