Câu chuyện kể về 1 người lính người cuối cùng trở về sau khi đã chiến đấu khốc liệt. Anh ấy gọi điện cho cha mẹ anh ấy:" Cha, mẹ con sắp về nhà rồi, nhưng con có 1 điều muốn hỏi. Con có 1 người bạn, con muốn đưa anh ấy về nhà với con" Chắc chắn rồi con yêu. Người con trai nói tiếp :" Bạn con anh ấy bị thương khá nặng ở trận chiến.Anh ấy đã giẫm phải tâm đất và bị mất 1 cánh tay và một chân. Anh ấy không có nơi nào để đi và con muốn anh ấy đến sống với chúng ta" Người mẹ nói:" Có lẽ chúng ta có thể giúp anh ấy tìm nơi nào đó để sống." Người con trai nói:" không cha mẹ à con muốn anh ấy sống với chúng ta". Người cha nói :" Con trai à con không biết con đang nói gì đâu. Những người khuyết tật như vậy sẽ là một gánh nặng khủng khiếp với chúng ta. Chúng ta có cuộc sống riêng của chúng ta và chúng ta không thể để những thứ như vậy ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Cha nghĩ con nên về nhà và quên người bạn đó đi. Anh ấy sẽ tìm thấy được con đường sống cho riêng mình. Người con trai cúp máy. Tuy nhiên vài ngày sau đó họ nhận được 1 cuộc gọi của cảnh sát từ San Francisco. Người ta cho biết con trai họ đã chết sau khi rơi từ một tòa nhà. Người cảnh sát tin rằng anh ấy đã tự sát. Cha mẹ anh ấy đau buồn bay đến San Francisco và đưa được thi thể anh ấy đến nhà xác thành phố. Họ nhận ra thi thể là con trai họ nhưng họ sững sờ khi phát hiện ra một điều đó là con trai họ chỉ có một tay và một chân. Họ đau đớn tột cùng và hối hận với những điều mình đã nói lúc trước. Họ ước thời gian có thể quay trở lại để họ có thể sống tiếp với con trai của mình...