- Chị quen với người có hình trong mặt dây chuyền này à? --- Hwang Eun hỏi Syeon Yi ----
----- Syeon Yi nghe Hwang Eun hỏi thì cũng quay lại nhìn dây chuyền của mình nói ----
- Cái này là dây chuyền của tôi mà ---- Syeon Yi nói ---
- Lúc nãy bị giuộc ra nên tôi đã nhặt lên định trả lại nhưng mà người trong mặt dây chuyền này.. chị có quen à? ---- Hwang Eun nói ----
- Đây là bạn thân của tôi tên Eunha, mà sao cô lại hỏi vậy? ---- Syeon Yi hỏi ----
- Chị là bạn thân của chị Eunha sao? vậy chị có biết Eunha chỉ ở đâu không? ---- Hwang Eun mừng rỡ nắm tay Syeon Yi hỏi -----
----- Ở trong xe của Hwang Eun là bác quản gia, thấy hai người nói chuyện lâu quá nên bà ra ngoài coi sao----
- Tiểu thư Hwang Eun, có chuyện gì sao hai người nói lâu vậy? ---- Quản gia bước ra hỏi Hwang Eun -----
- Quản gia, cháu gặp được người quen của chị Eunha rồi chắc sẽ có tin tức của chị ấy ---- Hwang Eun mừng rỡ nói với quản gia ----
- Thật sao tiểu thư, tôi mừng quá không biết con bé như nào rồi nữa---- Quản gia nói----
- Hai người là gì của Eunha vậy? ----- Syeon Yi hỏi Hwang Eun và quản gia----
- Tôi là Hwang Eun em họ của Jung TaeGi.. còn đây là quản gia của Jung gia ---- Hwang Eun giới thiệu----
- Người của Jung TaeGi ! chẳng phải hắn đã đem người đi rồi sao tại sao các người lại hỏi tôi chứ ---- Syeon Yi nói----
- Đem người đi? chúng tôi đã cho người tìm nhưng chẳng thấy, anh TaeGi cũng nói là chưa tìm được người kia mà---- Hwang Eun nói----
----- Thấy hai người họ ngơ ngác không biết, định giải thích nhưng lại trên đường qua lại đứng lâu sẽ ảnh hưởng đến những xe khác nên Syeon Yi đành mời họ về nhà mình mà kể ra mọi chuyện----
- Sao chứ, anh ấy sao dám làm vậy chứ---- Hwang Eun bức xúc khi nghe Syeon Yi kể hết mọi chuyện-----
- Chẳng phải đó là Jung TaeGi hay sao, việc gì anh ta cũng dám làm, tôi chỉ sợ Eunha và đứa bé sẽ xảy ra chuyện nên vẫn đang tìm nhưng chẳng thấy---- Syeon Yi nói---
- Quá lắm rồi, chị ấy lại còn mang thai nữa chứ---- Hwang Eun nói----
----- Đang nói rồi thì điện thoại của Syeon Yi reo lên, cô xin phép ra ngoài nói chuyện, một lúc sau khi đã nói xong thì cô cũng vào trong nhà----
- Trở lại lúc nãy, tại sao các người là người của hắn mà lại lo lắng cho Eunha vậy? ---- Syeon Yi hỏi----
- Con bé rất tội nghiệp, vì là con của kẻ thù mà lại chịu cảnh đòn roi..ai nhìn mà không xót ---- Quản gia trả lời ----
- Bây giờ chỉ còn cách theo dõi Jung TaeGi mới biết được nơi chị Eunha ở, còn không thì vô phương ---- Hwang Eun nói ----
----- Cả ba bắt đầu bàn bạc kế hoạch theo dõi TaeGi lúc bàn xong thì bên ngoài tiếng chuông cổng của Syeon Yi kêu lên ----
- Ra ngay! ---- Syeon Yi nói rồi ra cổng mở cửa----
- Là anh.. Haejoong! Sao anh lại tới đây? còn người này là..? ---- Syeon Yi hỏi Haejoong----
- Lúc nãy tôi có điện hỏi cô có đang ở nhà không kia mà. Còn đây là mẹ của tôi, bà ấy đã phẫu thuật xong và được xuất viện mấy ngày rồi, ngày nào cũng muốn đến gặp cô để cảm ơn nhưng đến hôm nay tôi mới cho bà ấy đi --- Haejoong trả lời----
- Nhưng mà sai lầm quá vì chỗ cô đang làm quét dọn cho đoạn đường nên bụi không à, vì thế mà tôi và mẹ phải mang khẩu trang đến, một phần cũng là vì dịch bệnh ---- Anh nói tiếp----
- Được rồi anh và bác vào nhà đi ! ---- Syeon Yi mời hai người họ vào nhà----
---- Vào phòng khách thì thấy Hwang Eun và bác quản gia ngồi đó, anh thấy cũng ngại vì nhà cô cũng có hai người khách khác, còn Syeon Yi thì lấy nước cho anh và mẹ của anh----
- Bác và anh uống nước đi --- Syeon Yi nói và đưa nước cho anh và bà--
- Cảm ơn cô! Mẹ ah chúng ta bỏ khẩu trang ra uống nước nha --- Anh nói với bà---
- Nước.. đúng rồi uống nước ---- Bà trả lời---
---- Nghe bà nói xong thì anh liền tháo khẩu trang cho bà, lúc tháo ra xong thì ba người còn lại không khỏi ngỡ ngàng ----
- Đây.. --- Quản gia bất ngờ nói----
~~ Chuyển cảnh chỗ Y ~~
---- Hôm nay hắn đến công ty sớm, chỉ còn Y với cô người hầu và ả trong nhà----
---- Lúc đang lau dọn nhà thì Y nghe được tiếng của ả trong phòng đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại, cụ thể giống như người tình của ả vậy---
- Anh à, em nhớ anh quá đi mất ---- Ả ta trong phòng nói qua điện thoại---
-..
- Anh yên tâm, em sẽ tìm được tài liệu quan trọng của Jung Thị rồi ta sẽ cao chạy xa bay --- ả nói---
-..
- Không sao đâu, hắn ta bây giờ coi em như viên ngọc quý vậy, nên là sẽ dễ dàng lấy được --- Ả nói---
- Hắn ta đúng là ngu ngốc mà --- Ả nói tiếp----
-..
- Em cũng yêu anh, bái bai ---- Ả nói rồi cúp máy----
---- Lúc nói chuyện xong sợ bị phát hiện nên Y cũng nhanh chóng ra chỗ khác để làm việc, còn ả thì vẫn chưa biết là Y đã nghe hết câu chuyện----
--- Tối----
--- Lúc này thì hắn đã về, gương mặt lạnh lùng bước vào nhà----
- A anh về rồi ---- Ả ta từ trên lầu chạy xuống---
- Ừm --- hắn nói---
---- Hắn nói rồi cũng lên phòng tắm rửa rồi ăn xuống phòng ăn ăn tối---
---- Lúc ăn xong thì ả ra sofa chỗ hắn ngồi nói----
- Anh ơi..hôm nay bạn em có rủ đi sinh nhật, anh cho đi nha --- Ả ta hỏi hắn---
- Ừm ---- Hắn nói---
---- Được hắn đồng ý thì ả cũng lên phòng thay đồ rồi đi, khi Y dọn xong thì cũng lên phòng ngủ---
--- Đang ngủ thì hắn vào và nằm lên người Y, cởi bỏ mọi thứ vướng víu, hắn bắt đầu việc chính, khi hắn vào trong Y thì vẫn không có tiếng kêu than hay khóc lóc gì của Y nên hắn đã dừng lại ----
--- Bế vào phòng tắm rồi xả nước ấm rửa cho Y, rửa xong thì bế Y ra đặt lên giường, rồi ôm Y mà ngủ say---
* Anh ta nay bị gì sao?* --- Y nghĩ thầm--
* Thôi coi như đêm nay được ngủ yên* --- Y nghĩ xong thì cũng ngủ---
---- Sáng---
---- Hôm nay không cho người đánh đập, hắn chỉ bắt Y dọn dẹp hết căn nhà.. thấy cũng lạ nhưng Y cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. Bởi vì nếu nói thì có khi hắn lại đổi ý----
---- Lúc này ả vẫn chưa về Y thì đang lau nhà nên nói với hắn---
- Coi chừng đó, cô ta không đơn giản --- Y nói với hắn----
-..
---- Hắn không nói gì vì chỉ nghĩ Y đang đố kỵ . Sau đó thì ả cũng chịu lết xác về----
- Về rồi à --- Hắn hỏi ả---
~~~ Hết phần 14~~~