Tại bệnh viện Dream
Phòng bệnh 1310
Cạch
"Jungkook, đến giờ tiêm thuốc rồi"
Bác sĩ Jin đi vào thân thiện nói
"Em khỏe mà..." - Jungkook
"Tiêm thuốc sẽ giúp Jungkook khỏe hơn nữa"
Jin mỉm cười nói
"Không, nói dối"
Jungkook dần mất bình tĩnh
"Nghe anh...anh là bác sĩ sẽ không làm hại em"
Jin cố gắng trấn an
"Bác sĩ cũng làm tôi đau, các người đều giống nhau cả thôi, đều muốn giết tôi..."
"Jungkook nghe anh...ở đây rất an toàn không ai dám làm hại em cả"
Jungkook do bị kích động đã cắn thật mạnh vào tay Seokjin. Cũng may là có y tá Kate chạy vào tiêm thuốc an thần làm Jungkook ngất tạm thời tha cho Jin.
"Bác sĩ Kim, anh không sao chứ?"
Kate lo lắng hỏi
"Cũng may có cô vào kịp lúc"
"Tình hình của Jungkook càng lúc càng nặng, chúng ta hầu như không thể tiếp xúc được với em ấy"
"Ừm, thật tội nghiệp. Khi phải chịu đựng nhiều cú sốc lớn như vậy..."
"Chúng ta có cách nào giúp em ấy không ạ?"
"Đến cả nói chuyện còn không thể..."
"Tôi băng bó vết thương cho anh"
____
Tại phòng Viện trưởng
"Park Ami, Chào mừng cô gia nhập bệnh viện Dream"
"Cảm ơn Viện trưởng đã đón tiếp tôi"
Ami cúi đầu
"Bệnh viện chúng tôi có bác sĩ trẻ du học nước ngoài về đây làm thật là vinh hạnh" - Namjoon
"Vâng, nhờ Viện trưởng chỉ bảo thêm" - Ami
"Bác sĩ Park muốn tham quan 1 vòng bệnh viện chứ?"
"Được"
"Viện trưởng, hãy để tôi dẫn cô ấy đi"
Jin lên tiếng
"Vậy bác sĩ Kim giúp tôi nhé!"
"Vâng" - Jin
Sau đó, Ami và Jin đi 1 vòng bệnh viện
"Nghe nói ở đây có 1 bệnh nhân từng giết người hàng loạt"
Ami lên tiếng cắt ngang lời dẫn của Jin
"Xem ra cô đã tìm hiểu trước"
Jin nghiêm túc
"Tôi có chút tò mò về người đó"
"Hiện tại tôi đang chịu trách nhiệm điều trị cho em ấy nhưng tình hình chả khả quan mấy"
"Tại sao?"
Ami thắc mắc
"Tâm lý bất ổn, chỉ cần lại gần là sẽ tấn công bác sĩ, hằng ngày phải tiêm thuốc ức chế thần kinh"
"Cho tôi gặp anh ấy"
"Cô phải cẩn thận"
"Yên tâm"
"Đi theo tôi"
Jin dẫn Ami đến phòng bệnh của Jungkook
Phòng bệnh 1310
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Ami bước vào. Trước mắt cô là cảnh 1 nam nhân, không 1 góc chết nào đang ngồi trên giường khiến cô có chút chạnh lòng.
"Tôi...không muốn bị làm phiền"
Jungkook lên tiếng khi thấy cô đứng đó
"Chào anh, em là Park Ami"
Ami thân thiện nói
"Tôi ghét người lạ"
"Em là bác sĩ, chúng ta nói chuyện 1 chút được không?"
"Giả tạo, nói chuyện hay âm mưu hãm hại tôi?"
Jungkook tức giận
"Anh đừng giận...em chỉ muốn giúp anh"
"Các người ai cũng như nhau đều là ác quỷ"
"A!"
Không chần chừ Jungkook cầm con dao gọt trái cây trên bàn xông đến chỗ Ami, do không phòng bị nên cô đã bị anh cứa vào tay đến chảy máu. Jin ở bên ngoài nghe thấy tiếng động và tiếng la của cô liền nhanh chóng chạy vào.
"Tôi đã nói rồi mà, em ấy không dễ như những bệnh nhân khác đâu" - Jin
"Anh ấy tên gì vậy?"
"Jeon Jungkook"
Nghe tên của anh, cô chợt mừng thầm trong lòng.
"Tôi có thể xin nhận làm bác sĩ điều trị cho Jungkook được không?"
Ami nghiêm túc
"Cái này cô phải xin phép Viên trưởng"
"Cảm ơn bác sĩ Kim, phiền anh rồi"
"Tôi còn việc đi trước"
Jin cúi đầu chào cô rồi đi. Còn cô thì gặp Viện trưởng Namjoon
Phòng Viện trưởng
"Viện trưởng, tôi có 1 chuyện cần xin phép"
"Bác sĩ Park cứ nói"
"Tôi muốn phụ trách làm bác sĩ chính cho Jungkook"
"Cô thực sự muốn?"
"Đúng vậy"
"Cậu ấy đã được nhiều bác sĩ điều trị nhưng chưa ai có thể tiếp cận được, cô nên cân nhắc về chuyện này"
"Mong Viện trưởng tin tưởng giao cho tôi"
"Nếu cô muốn thì tôi đồng ý cho cô làm bác sĩ của Jungkook"
"Y tá Kate có thể cho tôi xin bệnh án của Jungkook không?"
Ami quay sang nhìn Kate
"Đây"
Kate đưa cho cô 1 sấp bệnh án
"Cảm ơn cô"
"Chỗ nào không hiểu thì cô có thể hỏi tôi"
"Ừm"
Cô bắt đầu mở bệnh án của anh ra đọc thì phải vô cũng bất ngờ khi Jungkook đã trải qua nhiều thứ kinh khủng đến vậy. Từ nhỏ bị cưỡng hiếp và đánh đập dã man. Bị nhốt vào phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đọc tới đây nước mắt cô bắt đầu đọng lại.
"Bác sĩ Park, cô ổn chứ?" - Kate
"À tôi ổn, tôi có thể giữ tập bệnh án này được không?"
"Được"
"Cảm ơn cô"
Nói rồi cô đem tập bệnh án đến phòng làm việc của mình để đọc thêm. Càng tìm hiểu thì cô cảm thấy xót xa cho anh, cuộc đời đầy rẫy nhưng đau đớn từ mặt thể xác đến tâm hồn cho đến việc anh sống đến bây giờ đã là 1 kỳ tích rất lớn.
End part 1