Tình yêu là thứ đẹp nhất cũng là xấu nhất. Tôi đã yêu thầm một người suốt 4 năm từ thời cấp 3. Cậu ấy là ánh sao của cuộc đời tôi.Chỉ duy nhất cậu ấy thôi.! Ấy vậy mà...Hôm đó cậu ấy hẹn tôi ra ngoài! Đó là lần đầu tiên cậu ấy mời tôi ra ngoài như thế!Tôi vui lắm! Nhưng rồi cậu ấy đến và bên cạnh còn có 1 cô gái khác! Cậu ấy giới thiệu cho tôi về cô ấy và nói:"Đây là bạn gái tớ,cô ấy tên Mai! Từ nay hãy giúp đỡ cho cô ấy nhé Vân!^^"...Tôi thẫn thờ một lúc rồi cũng gật đầu chào hỏi và giới thiệu mình cho cô ấy...Ngồi đối diện cậu ấy, tôi đã ghen tị với cô ấy,nhưng rồi tôi đã chợt nhận ra rằng khi ở bên tôi cậu ấy chưa bao giờ vừa nói vừa cười tươi như thế bao giờ...Tại quán cà phê cậu ấy càng tỏ ra thân mật với cô ta thì tôi càng đau đớn đến mức ngạt thở...Sau đó chúng tôi gọi món và cô ấy đi lấy...Tôi có hỏi cậu ấy tại sao lại thích cô ấy? Cậu ấy nhẹ nhàng đáp:"Vì cô ấy vừa xinh đẹp,tài giỏi,gia đình lại có điều kiện nữa!^^"...Cậu ấy vừa nói vừa cười vì hạnh phúc! Lúc ấy tôi mới nhận ra...Suốt 4 năm qua chưa lần nào cậu ấy cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cậu ấy cả , mà cậu ấy chỉ xem tôi như là 1 đứa bạn thân không hơn không kém!Đến mức này rồi tôi nghĩ mình cũng nên rút lui và quên cậu ấy đi...Nhưng tôi vẫn cứ không ngừng suy nghĩ về cậu ấy! Và tôi đã có 1 quyết định táo bạo!Ngay ngày hôm sau tôi đã hẹn cậu ấy ra quán cà phê hôm trước và nói hết lòng mình cho cậu ấy biết!Nhưng rồi...đúng theo tôi nghĩ,cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thân thôi.!Vậy mà...tôi vẫn cứ cố chấp không chịu quay đầu.! Tôi gục thiệt rồi...!Đã quá đủ rồi!Tôi không thể nào chịu đựng được nữa! 4 năm...là 4 năm...Tôi đã hi sinh cho cậu ấy biết bao nhiêu!Vậy mà...Vậy mà,ngay cả khi như vậy,cậu ấy vẫn chưa hề có 1 phút 1 giây nào nghĩ cho tình cảm của tôi hết!..Cũng đúng nhỉ? Ha...Ông trời thật bất công!Đã không cho tôi nhan sắc,tiền tài,tài năng người thân...vậy mà còn cướp đi ánh sáng duy nhất của tôi nữa...!Hức hức...Quá mệt rồi!Tôi muốn nghỉ ngơi!!!...*Mở mắt* Hửm... Đây là?..*Tiếng sóng biển*:"Vân ơi dậy đi nào!Đi chơi với tớ này!"...Ánh nắng chói quá đi mất..Đây..Đây là đâu? Cho dù là đâu đi nữa...tôi vẫn không thể nào dậy được nữa rồi...Xin lỗi cậu....Hãy hạnh phúc vì tớ nhé!^^...Tuấn à...
Úa òa!Xin chào đọc giả!(´ ∀ ` *).Đây là bộ truyện ngắn ngược đầu tiên mình làm!Nếu cậu thấy hay hãy like và tim sắn tiện theo dõi tôi nhé!(* ^ ω ^) để tôi có nhiều động lực hơn nào!^^♥︎.Yêu