Mùa xuân đến, Hạc Trắng thấy khắp nơi hoa nở rực rỡ ,bèn quyết định thêu một đoá hoa cho bộ áo trắng của mình. Hạc trắng ngẩng đầu nhìn thấy vườn đào nở rộ ,những cánh hoa màu phấn hồng tuyệt đẹp. Thế là nó quyết định thêu một bông hoa đào lên chiếc áo của mình. Chẳng mấy chốc, nó đã thêu xong những đường viền quanh hoa
Lúc ấy, Công đi ngang qua,thấy vậy, Công nói: "Hoa đào nở chẳng bao lâu thì tàn, như thế không tượng trưng cho may mắn được. Tôi nghĩ nên thêu một đoá hồng ,hoa hồng vừa đẹp lại đem lại nhiều may mắn"
Hạc thấy Công nói có lí, rối rít cảm ơn rồi vội giữ bỏ mấy đường thêu vừa xong chuyển sang thêu hoa hồng
Một lát sau, Gà đi qua, thấy Hạc thêu hoa hồng ,nó nói: 'hoa hồng ít cách lắm ,như vậy đơn điệu chi bằng thêu một đoá mẫu đơn, mẫu đơn cao quý lại tượng trưng cho may mắn thuận lợi"
Hạc nghe Gà nói thấy thế cũng phải, thế là nó lại gỡ bỏ đoá hoa hồng đang thêu dở, bắt đầu thêu mẫu đơn
Hạc vừa thêu được một nửa thì nghe thấy tiếng Hoạ Mi lảnh lót gọi: "Này chị Hạc Trắng ơi, chị thích bơi trên mặt hồ, thì nên thêu hoa sen.Mẫu đơn chẳng thể hiện được cá tính của chị chút nào!"
Hạc Trắng cho rằng Hoạ Mi nói cũng đúng, thế là nó lại gỡ bỏ đoá mẫu đơn, chuyển sang thêu hoa sen...
Cứ như vậy, mỗi lần Hạc Trắng sắp thêu xong một bông hoa thì lại có người tới góp ý nên chuyển sang hoa khác. Nó cứ thêu rồi lại gỡ, gỡ rồi lại thêu, cho đến bây giờ, bộ cách của nó vẫn trắng trơn, Nó vẫn chưa thêu được bông hoa nào