"Ngày Xx / Yy/ Zz :
Tôi tên là Dương Quý , đi công tác trong một khu nhà giàu mọc bên trên che đi một khu ổ chuột bẩn thỉu hôi thối phía dưới , bao nhiêu đứa trẻ đang vây quanh tôi xin tiền vậy??, ánh mắt để ý tới một bé trai tầm 14-16 tuổi nhỏ nhắn trong xó , có vẻ yếu lắm rồi nên tôi mang về vậy , không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì..... nhưng trước tiên phải thoát khỏi mấy đứa nhóc đang vây quanh tôi đã , nhăn hết quần áo rồi , bộ này 2 triệu mới mua hôm qua để đi gặp đối tác"
" Tôi bật điện trong nhà lên , căn nhà to lớn mà lạnh lẽo , Hôi quá.... phải tâm trước , tiếng xả nước trong màn đêm yên tĩnh tôi thầm nhìn em trong bồn tắm ngủ say , Lạ thật đi đường xa vậy rồi cũng không tỉnh , làn da ấy kìa , trắng mởn , trong cái môi trường khắc nghiệt ấy sống sao hay vậy???, Nước đủ nóng rồi , kì cọ cơ thể làm làn da ấy hiện lên những vết sẹo , vết hằn của dây chói , Ưmm phí bao nhiêu đang đẹp vậy mà..., em ấy nhỏ quá chắc chẳng mặc vừa quần áo của tôi đâu nhưng trời tối rồi không ra ngài mua được , choàng khăn tắm lên người rồi bế em ấy vào phòng đặt trên cái giường rộng lớn , xoay người mở tủ quần áo chọn lấy cái áo nhỏ nhất mặc cho em ấy vậy mà vẫn quá khổ so với thân hình nhỏ bé kia..., nó dài qua đầu gối em ấy rồi hahaha, nhìn em ấy nhăn nhó trên giường không kìm được mà cười thành tiếng , thôi được rồi , hôm nay vậy là ổn em ngủ nha ...."
"Chẳng hiểu tối qua nghĩ gì mà ôm em ấy lăn lóc trên giường , sáng dậy sờ soạng thấy giường chống chơn hoảng sợ bật dậy kiếm tìm xung quanh , mở miệng định gọi tên nhưng....tôi đã biết tên em ấy đâu , nên gọi là gì bây giờ... ,Em ơi! , chẳng biết tên thì gọi vậy đi , tiếng động ngoài phòng khách , em ấy nằm trên sofa ôm mấy cái ngối ngủ , tự dưng thò tay ra chạm nhẹ vào mái tóc rối bù ấy , a...em ấy tỉnh rồi , có vẻ sợ lắm , xin chào anh thấy em nằm bên đường sợ em làm sao lên mới đem về! , đây là đâu sao?? là nhà của anh , từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì đói rồi phải không để anh đặt đồ cho em nhé!! , không có gì đâu lát ăn xong anh hỏi em tí truyện được không?? .Chỉ chờ em ấy gật đầu rồi tôi xoay người đi đánh răng rửa mặt , em ấy đáng yêu lắm rụt rè , hồn nhiên như thỏ con ấy , em ấy đang ăn ngon lành, em tên gì vậy , em không nhớ sao... vậy ba mẹ em thì sao, em có nhớ nhà mình ở đâu không anh đưa em về , em ấy sợ hãi vội ôm lấy tôi nói em ấy không có nhà đừng đuổi em ấy đi, còn nói trên đời này từ trước tới nay tôi là người đối với em ấy tốt nhất.. , em bao nhiêu tuổi rồi, 18 sao??? , lúc đưa em ấy về còn tưởng em ấy mới 14-15 ai ngờ , do em ấy nhỉ quá chứ không phải do tôi không có mắt nhìn , em ấy dễ thương như vậy để ra ngoài là không được đâu vẫn là nên được tôi giữ cho an toàn..."
"Vài tháng sau , tôi với em ấy chính thức yêu nhau rồi , vì nhà tôi ở trung tâm thành phố hai đứa con trai yêu nhau cũng không tiện khoe mẽ , tôi đề nghị chuyển nhà em ấy hỏi tôi không hỏi ý kiến gia đình thì có sao không , tôi...làm gì còn gia đình nữa... sinh ra trong một ngôi nhà giàu có nhưng kể từ khi tôi phát hiện ra khuynh hướng tính dục của mình và kể nó cho người mà mình tin tưởng sẽ ủng hộ mình nhất là cha mẹ_gia đình , họ chửi rủa tôi , đưa tôi tình bác sĩ tâm lý , họ bị sao vậy , tôi tưởng chỉ có người bệnh mới cần bác sĩ nhưng mà tôi có bệnh đâu sao họ lại bắt tôi gặp bác sĩ ,tôi phảng kháng thì họ nhốt tôi vào phòng tối nhiều ngày liền chỉ có đứa em trai không ghét bỏ mà ngày ngày động viên... thời gian lâu sau họ bắt tôi kí vào một tờ giấy rồi nói kí xong rồi làm gì thì làm chẳng biết nội dung là gì nhưng mong muốn được sống là chính mình trong tôi quá mãnh liệt nhảy qua cửa sổ cũng không đau lắm đâu nhưng mọi người đừng thử nhá 😅 , nhà tính cho tôi sau khi lấy vợ để trên miếng vải đỏ trong két sắt nhỏ của tôi mà bỏ trốn đằng sau vẫn là tiếng mẹ nói tôi đi được thì đi luôn đi....chỉ vì tôi sống thật với chính mình , giá cũng quá đắt rồi , cho tôi mặc cả nhé ... lúc này tôi mới biết ngõ cụt tương lai ở đâu , căn nhà trung tâm thành phố này , đây là những thứ cuối cùng có thể lấy được , vì vậy tôi chẳng muốn ai biết về mình yêu người đồng giới , tất nhiên ngoài những người yêu cũ và gia đình tôi ra chăng ai biết tôi như vậy , ba mẹ cũng từ chối bàn luận về thứ bỏ đi này"
"Không bàn về quá khứ nữa nhé , hôm nay tôi tìm được một căn nhà khác rồi , sẽ cùng Thỏ ở đó , có sân vườn vừa đủ cho em ấy với bọn thú cưng nô đùa đỡ chán còn nhiều thứ khác nữa , khá đẹp , tôi chẳng muốn để ai khác thấy em ấy đâu lên chỗ nào cũng có mái hiên tránh ánh mắt người khác , lắp camera mọi ngóc ngách tiện đi làm vẫn xem em ấy đang làm gì được".
"Hôm nay tôi....đã quát em ấy rất lớn , cũng đâu phải lỗi của tôi , căn nhà sạch sẽ như vậy mà em ấy với bọn cún vày bùn bên ngoài rồi mang vào nhà , cảnh tượng ghê lắm hơn nữa trưa đi làm về bụng đói meo mà không có ai làm cơm , ở nhà cũ thì có cô giúp việc sẽ nghỉ vào tầm 7h tối và đi làm từ 6h sáng , mấy nay chuyển nhà cũng quên béng đi mất , nhưng mà...có vẻ tôi sai thật rồi , bắt em ấy vs mấy con cún đi tắm con tôi đi lau nhà , khổ lắm cơ em ấy cứ vừa đi vừa khóc thấy thương nhưng mà chơi như vậy thì không thương được đâu hahaha.... tôi lau nhà cũng lâu lắm mới hết mà mãi bẩn chưa thấy em ấy với đàn chó ra , sợ làm sao tôi lại phải chạy vào nhà tắm đi được nữa đường thì nghe tiếng cười nói khúc khích với tiếng chó sủa , biết ko có gì nghiêm trọng tôi lại đi từ từ vào thì nghe tiếng có người ngã rồi khóc oà lên , mở của vào thì ra là Thỏ bị mấy con cũn nhảy lên người ngã tôi nhìn mà buồn cười quá không chịu được haha , em ấy thì cứ ngồi đó khóc"
"Ngày Xx / Yy / Zz :
hôm nay tôi đi làm về vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi thơm phức ở trong bếp bước vào thì thấy em ấy đang học nấu ăn trên mạng , mọi người có hiểu cái cảm giác ấy không Hạnh Phúcccccc , khổ nỗi nấu xong thì canh lạc nhách , trứng ốp cả vỏ , đậu sống sốt cà chua, gà hầm sống nguyên, nhưng mà nhìn em ấy cố gắng , tay bỏng rộp vậy chẳng lẽ lại chê mà khen cũng không được kẻo em ấy lại tiếp tục phát huy như này thì chết , Thỏ à , anh bảo này canh về sau em cho thêm tí mắm muối sẽ ngon hơn này , đậu thì em rán lên rồi mới sốt chứ không nó nát....em ấy vui lắm tôi khen em ấy chăm chỉ....."
The end p1
(tại lười ấy khi nào hết lười thì viết tiếp chứ giờ mệt quá)